24

382 50 8
                                    

Thanh mai trúc mã? Ánh mắt của Tiêu Chiến dừng trên người Cố Tiểu Nhu, dáng người mảnh khảnh, tính tình hoạt bát, vui vẻ, lại thân thiết từ nhỏ, cô và Vương Nhất Bác thật sự không có gì sao?

Nghĩ lại, người có thể khiến Vương Nhất Bác bay tới đây ngay khi đóng máy chắc chắn là người rất quan trọng với cậu. Cũng may bây giờ Vương Nhất Bác thích ai đều không liên quan gì đến anh.

"Đi lướt sóng không?" Cố Bách Chu đi tới, dịu dàng hỏi.

"Đi." Tiêu Chiến gật đầu, cởi áo ra.

Cùng lúc nhiều ánh mắt đều đổ dồn về anh.

Cố Bách Chu như ngây như dại khi lần đầu tiên nhìn thấy trọn vẹn hình xăm trên lưng Tiêu Chiến. Một lần, khi đến rất gần, hắn nhận thấy trên cổ Tiêu Chiến loáng thoáng có một hình xăm, vô cùng hấp dẫn. Hắn rất tò mò nhưng không dám hỏi, lần này cuối cùng cũng đã được thấy toàn bộ.

Hắn muốn đưa tay chạm vào nhưng lại do dự, tuy đã có thân phận bạn trai nhưng giữa hắn và Tiêu Chiến vẫn thiếu một chút gì đó.

"Có phải là Mandala không?" Hắn nhận ra ngay lập tức, mắt dán vào hình xăm: "Đẹp quá."

Thật thích.

Vương Nhất Bác đứng cách đó không xa, nhìn thấy Mandala trên lưng Tiêu Chiến và con đại bàng sải cánh trên vai phải Cố Bách Chu. Cùng một kiểu xăm, thật đẹp, cũng thật chói mắt.

Bọn họ thật sự ngày càng giống một cặp đôi.

"Là Mandala." Tiêu Chiến vừa lúc quay đầu lại, ánh mắt giao nhau một lúc rồi quay đi.

Cố Tiểu Nhu đi tới, vẻ mặt xinh đẹp tươi cười: "Anh chủ Tiêu ơi, hình xăm của anh đẹp quá, em cũng muốn xăm một hình Mandala."

Tiêu Chiến mỉm cười: "Được nhé, mẫu này phù hợp với con gái, em xăm lên sẽ rất đẹp."

Anh nhớ Vương Nhất Bác rất thích nó, mê muội liên tục vuốt ve và hôn lên nó, có lẽ xăm lên cơ thể người khác cũng thế.

Tiêu Chiến và Cố Bách Chu sóng vai nhau đi ra biển. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm con đại bàng trên vai Cố Bách Chu, cậu nhớ Cố Bách Chu từng nói với cậu rằng hắn có hình xăm, nhưng không đề cập người xăm là ai, cũng không nói đó là người mà hắn đang theo đuổi.

Nếu biết sớm hơn thì kết quả có khác không? Nếu lúc gọi điện cho Tiêu Chiến, cậu sẽ nói gì? Còn kịp hay không?

Nhưng đã quá trễ.

"Anh Nhất Bác, anh đang nghĩ gì vậy?" Cố Tiểu Nhu ngồi xuống bên cạnh cậu: "Sao anh không đi lướt sóng cùng bọn họ?"

Vương Nhất Bác lắc đầu nhỏ giọng nói: "Không nên làm phiền bọn họ." Cậu nói từ "bọn họ" rất khó khăn.

Cố Tiểu Nhu nhìn hai thân ảnh mạnh mẽ trên sóng biển, thở dài nói: "Anh trai em luôn không đi theo con đường bình thường, mặc dù em cảm thấy Tiêu Chiến rất tốt."

"Em mặc kệ sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Em?" Cố Tiểu Nhu cười nói: "Em cũng lười quan tâm, dù sao ảnh cũng rất buồn bố, anh biết đó, bố em là một người rất bảo thủ, sao có thể chấp nhận được chứ?"

Edit | BJYX | Mực xămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ