42 (hoàn)

466 61 7
                                    

"Ông chủ, có người tìm anh." Tiêu Chiến đang xem cách trang trí cửa tiệm mới, đột nhiên nghe thấy Tần Hòa gọi mình từ phía sau, anh quay lại, tức khắc ngây người.

"Tiểu Nhu?" Trên mặt đầu tiên là vui mừng, sau đó rũ mắt xuống không dám nhìn cô.

"Sao, anh không muốn gặp em hửm?" Cố Tiểu Nhu mỉm cười đến gần.

"Á...không phải..." Tiêu Chiến mặt đỏ bừng: "Chỉ là hơi đột ngột thôi."

"Anh bán tiệm xăm rồi bỏ đi, giờ quay lại cũng không nói một lời. Anh không xem em là bạn phải không?"

"Không phải, thực sự không phải vậy." Tiêu Chiến lúng túng, không biết giải thích thế nào: "Chỉ là anh..."

"Muốn xin lỗi thì mời em cà phê đi."

"Đừng uống cà phê." Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, thấy cũng đã đến giờ ăn trưa: "Anh mời em ăn trưa nhé."

Trong nhà hàng Tây tao nhã và lịch sự, hai người ngồi xuống bên cửa sổ. Sau khi gọi món, Cố Tiểu Nhu lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến, hồi lâu không nói gì.

Tiêu Chiến cảm thấy không được tự nhiên, ánh mắt hơi trốn tránh.

"Anh bây giờ trông rất khác." Cố Tiểu Nhu nhàn nhạt cười một tiếng: "Vui vẻ tươi tắn hơn nhiều."

"Thật sao?" Tiêu Chiến giật mình.

"Chính anh không nhận ra sao?" Cố Tiểu Nhu nâng má: "Lần đầu tiên gặp anh ở Los Angeles, em đã nghĩ, khuôn mặt xinh đẹp như vậy sao lại không thích cười?"

Tiêu Chiến cúi đầu, có chút ngượng ngùng. Nguyên nhân anh không vui thực sự rất rõ ràng, lẽ ra Cố Bách Chu nên phát hiện từ lâu.

"Bây giờ nhớ đến những ngày chúng ta ở Los Angeles, Hawaii và Vancouver, cứ như một giấc mơ vậy." Cố Tiểu Nhu thở dài: "Chính xác hơn thì đó là giấc mơ của Cố Cháo. Anh thấy không, quẻ em đoán hơi bị chuẩn."

Tiêu Chiến áy náy đến mức không dám ngẩng đầu lên.

"Anh không cần phải cảm thấy áy náy." Cố Tiểu Nhu nhẹ nhàng nói: "Ảnh biết hôm nay em đến gặp anh, có nhờ em gửi gắm vài lời."

"Lời gì?" Tiêu Chiến ngẩng đầu.

"Ảnh nói, ảnh không còn thích anh nữa, đã quên hết mọi chuyện rồi." Cố Tiểu Nhu nhìn Tiêu Chiến: "Ảnh hy vọng sau này anh sẽ hạnh phúc."

Hốc mắt chua xót, dường như đã rơm rớm nước mắt. Tiêu Chiến im lặng hồi lâu, thấp giọng nói: "Hy vọng sau này cậu ấy cũng sẽ hạnh phúc."



Việc trang trí cửa tiệm đã hoàn tất, sẽ để thông thoáng vài tháng rồi mở cửa đón khách. Nhiều khách hàng biết Tiêu Chiến mở lại tiệm xăm cũng rục rịch đặt lịch trước vì sợ sau này lịch của anh sẽ sớm kín, không biết sẽ phải đợi đến khi nào.

Tần Hòa mặt mày hớn hở nói: "Khó trách ông chủ tự tin như vậy, bản thân đã là một thương hiệu sống, bất kể khi nào mở cửa, vẫn luôn có khách đến ủng hộ."

"Cậu cũng nên đề cao bản thân, phấn đấu trở thành một thương hiệu sống trong tương lai." Tiêu Chiến mỉm cười.

"Em chỉ nên an phận làm công cho anh thôi." Tần Hòa lè lưỡi: "Làm ông chủ mệt mỏi lắm, việc gì cũng phải lo."

Edit | BJYX | Mực xămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ