38

539 52 5
                                    

Ba chữ bất ngờ phát ra như một chiếc búa tạ, làm rung chuyển trái tim Tiêu Chiến, lỗ tai tê dại. Anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ nghe được ba chữ này từ miệng Vương Nhất Bác.

Cậu có thể nói, em nhớ anh, em thích anh, em muốn theo đuổi anh, nhưng em yêu anh, cậu không thể tùy tiện nói ra. Đã nói thì phải chịu trách nhiệm cũng không thể rút lại được.

Nhưng Tiêu Chiến không còn tinh lực hay thể lực để tìm hiểu sâu hơn. Sau khi xuất tinh, toàn thân anh mềm nhũn yếu ớt, anh bị Vương Nhất Bác ôm trong vòng tay đâm thụt một lúc lâu cho đến khi những dòng tinh dịch đặc sệt nóng hổi bắn vào cơ thể anh. Anh gần như ngất đi, đôi chân run rẩy, kiệt sức đến mức không thể nói được lời nào.

Trong cơn mê man, anh được Vương Nhất Bác vệ sinh sạch sẽ, lau khô người rồi bế anh lên giường, trước khi chìm vào mộng đẹp, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm một câu: "Vương Nhất Bác... Ba chữ vừa rồi, chờ anh tỉnh lại, em nói cho anh nghe lại lần nữa."

"Em yêu anh, em nói mười ngàn lần cũng được." Một nụ hôn nhẹ nhàng khắc lên môi anh.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến từ từ tỉnh dậy, thấy mình đang được Vương Nhất Bác ôm chặt trong ngực, hai người trần như nhộng, dán chặt vào nhau.

Cảm giác thật tuyệt vời. Lần cuối cùng thức dậy trong vòng tay cậu là trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ của cậu, vào đêm cuối cùng trước khi chia tay, họ đã làm tình gần như suốt đêm. Anh thức đến tận bình minh, mở to mắt, lòng như rơi vào màn đêm vô tận.

Nhưng lần này thì khác. Anh nhớ rất rõ Vương Nhất Bác đã nói bên tai anh rằng, em yêu anh.

Tiêu Chiến trở mình, đối mặt với Vương Nhất Bác. Cậu vẫn còn ngủ say, hai mắt nhắm nghiền, lông mi rũ xuống, giống như một con báo gêpa con, vừa hoang dã vừa ngây ngô đáng yêu.

Nghĩ đến cảnh tượng điên cuồng vừa rồi trong phòng tắm, nhịp tim anh không khỏi gia tốc. Không thể không thừa nhận, làm tình với Vương Nhất Bác là cảm giác hưởng thụ tột cùng, cảm giác sảng khoái kích thích từ trong ra ngoài khiến anh muốn ngừng mà không được.

Tiêu Chiến dùng đầu ngón tay miêu tả mặt mày cậu, chăm chú nhìn hồi lâu rồi nhẹ nhàng phủ lên môi cậu.

Cả người đột nhiên bị siết chặt, nụ hôn nông biến thành nụ hôn sâu, không biết Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy từ lúc nào, bắt lấy môi lưỡi Tiêu Chiến quấn quít triền miên, hôn đến mức gần như không thở nổi.

"Em tỉnh khi nào thế?" Tiêu Chiến thở hổn hển, dừng lại.

"Bị anh hôn tỉnh." Vương Nhất Bác cong môi nhìn anh một lúc.

Cậu đã từng nhiều lần nhìn anh trong im lặng. Trên bãi biển ở Hawaii, trong vườn của biệt thự ở Vancouver, và trong nhà cậu, đối diện bàn ăn, đối diện nhau từ xa. Khi đó, anh là bạn trai của đứa bạn thân nhất của cậu. Vương Nhất Bác đến nay vẫn không dám hỏi Tiêu Chiến vì sao lại chia tay Cố Bách Chu.

"Em yêu anh." Vương Nhất Bác nói lại vô cùng rõ ràng. Quân tử không bao giờ lấy thứ người khác thích, dù sao cậu cũng đã nuốt lời Cố Bách Chu.

Edit | BJYX | Mực xămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ