14

412 56 4
                                    

Khi Vương Nhất Bác bắn ra, Tiêu Chiến đã kiệt sức. Anh thật sự ngưỡng mộ thể lực của Vương Nhất Bác, quay phim cả ngày, cậu vẫn có thể ôm anh lâu như vậy, chỉ cần tắm một phát tinh thần liền sảng khoái.

Hai người làm thêm hai lần nữa trong phòng tắm rồi cùng nhau quay lại giường. Vương Nhất Bác ngồi dựa vào đầu giường, một tay cầm kịch bản, áo ngủ lỏng lẻo trên người, đôi chân dài tùy ý bắt chéo.

Trông cậu đọc kịch bản rất chăm chú, môi mím chặt, vẻ mặt ảm đạm.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn cậu một lúc, sau đó chán nản đi tới nâng mép quần lót của cậu lên kiểm tra "hình xăm": "Có vẻ nhạt hơn một chút rồi."

"Thế à?" Vương Nhất Bác đặt kịch bản xuống, cúi đầu xem: "Mới có mấy ngày mà đã phai màu nhanh vậy."

"Nó sẽ mờ dần cho đến khi biến mất." Tiêu Chiến dùng tay chạm vào, thì thầm: "Đến lúc đó... các cậu cũng kết thúc cảnh quay ở đây phải không?"

Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, khẽ ừ một tiếng.

"Thời gian trôi nhanh quá." Tiêu Chiến nhìn cậu: "Đi Tokyo quay bao lâu nữa?"

"Có thể một tháng, còn tùy vào tiến độ."

Cả hai đều ăn ý không đề cập đến chuyện tương lai. Đi Tokyo rồi thì sao? Đoạn quan hệ này có còn duy trì hay không? Vương Nhất Bác không có đáp án, tạm thời cũng không muốn suy nghĩ vấn đề này.

Cũng may Tiêu Chiến không hỏi.

Bầu không khí có chút ảm đạm.

"Đang đọc kịch bản hửm?" Ánh mắt Tiêu Chiến hướng đến kịch bản trong tay cậu, khóe môi cong lên: "Sau khi chuyển cảnh sẽ không được xem các cậu quay phim nữa, kết phim sao thế, cậu tiết lộ trước được không?"

"Tôi cũng không biết đạo diễn sẽ quay thế nào nữa, tôi có đưa ý tưởng của tôi cho ông ấy."

"Ý tưởng thế nào?" Rõ ràng buổi sáng đã nghe được, nhưng Tiêu Chiến muốn hỏi lại một lần nữa.

"Tôi nghĩ A Tề vẫn luôn nhớ đến Chu Chí Niên, cậu ấy làm tình với Vân Phong không có nghĩa là cậu ấy yêu Vân Phong." Lời vừa nói ra, hai người đồng thời im lặng. Rõ ràng đang nói về bộ phim, nhưng nghe như còn có ý khác.

Không biết có phải là ảo giác hay không, dường như Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh sáng trong mắt Tiêu Chiến bỗng nhiên nhạt đi.

"Đây thật sự là một câu hỏi phức tạp, ngay cả nam chính cũng không thể nghĩ ra." Tiêu Chiến cười nói: "Xem ra tôi chỉ có thể đến rạp để tìm câu trả lời thôi."

Anh liếc nhìn Vương Nhất Bác, hy vọng cậu có thể tiếp lời rằng không cần phải đợi đến ngày đó, anh có thể đến Tokyo xem chúng tôi quay phim, hoặc là khi biết kết cục tôi sẽ nói cho anh biết.

Nhưng cậu không nói gì cả.



Ngày hôm sau Tiêu Chiến ở nhà cả ngày, anh giúp hai khách hàng phác thảo bản vẽ, đồng thời xác định thời gian xăm hình cho tháng tới. Anh cố gắng giữ cho mình bận rộn, vì như thế, đầu óc anh sẽ thôi suy nghĩ miên man.

Edit | BJYX | Mực xămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ