33

397 56 4
                                    

Về đến nhà, Tiêu Chiến mở một chai Brandy. Đã lâu anh không uống rượu, tối nay đột nhiên anh muốn say.

Trên đường xuống núi, Cố Bách Chu gửi tin nhắn, là ảnh chụp mặt trăng. Hắn nói: "Tối nay một mình em ra bờ sông, trăng rất tròn và sáng, anh có thấy không?"

Dòng tin nhắn ngắn ngủi này như một con dao đâm vào trái tim Tiêu Chiến.

Anh không hối hận ngày hôm ấy trên đường ra sân bay đã quay lại và gặp Vương Nhất Bác. Đối với Vương Nhất Bác, anh đã cố gắng, đã nỗ lực và sẵn sàng thua canh bạc này mà không hối hận, không tiếc nuối. Nhưng anh lại hối hận vì đã liên luỵ Cố Bách Chu.

Phản bội sự chân thành của một người, hủy hoại tình bạn khắng khít cũng như đánh mất những năm tháng làm việc chăm chỉ.

Là một thất bại thảm hại.

Không thể trì hoãn được nữa. Anh biết Cố Bách Chu cũng đã nhận ra điều gì rồi, nếu không cũng không có khả năng buổi tối anh nói có việc, không thể cùng nhau ngắm trăng, đối phương cũng không hỏi thêm câu nào.

Brandy rót hết ly này đến ly khác, càng uống càng tỉnh. Ánh mắt của Vương Nhất Bác, nhiệt độ cơ thể lưu lại trên người, còn có lời nói dịu dàng bên tai: "Anh gầy đi rồi."

Ám ảnh anh như một bóng ma, không thể nào quên được.

Chuông cửa đột nhiên vang lên, Tiêu Chiến đứng dậy, không chút suy nghĩ đi mở cửa. Phương Gia Lạc đứng ngoài cửa, ngửi thấy mùi rượu, vẻ mặt sửng sốt: "Mày không sao chứ?"

"Không sao, tao có thể có chuyện gì chứ?" Tiêu Chiến cười cười, quay người lấy chai rượu, "Mày đến đúng lúc lắm, uống với tao đi."

"Không có việc gì thì sao lại tắt điện thoại?" Phương Gia Lạc đi vào, xoay người đóng cửa lại.

"Tao đâu có tắt điện thoại." Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại, mới phát hiện đã hết pin từ lúc nào rồi.

"Mày sang tiệm xăm rồi hả?"

"Sao mày biết?" Tiêu Chiến đưa cho hắn một ly rượu.

"Đừng hỏi làm sao tao biết." Phương Gia Lạc đau lòng tự trách: "Nếu tao mà biết thế này, tao đã không hỏi cửa tiệm của mày để quay phim, cũng không giới thiệu mày với Vương Nhất Bác, nếu ngày đó mày cứ bay đi Thụy Sỹ thì đã không xảy ra chuyện gì rồi."

"Làm gì có nhiều nếu đến vậy." Tiêu Chiến cúi đầu uống rượu, hai mắt đỏ hoe: "Nếu không quay phim ở cửa tiệm của tao, mày biết sẽ xảy ra chuyện gì không?"

"Chuyện gì?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, cười nói: "Tao sẽ lại tìm một người bạn trai khác, giống Vương Nhất Bác."

Phương Gia Lạc cười không nổi, cách thật lâu mới nói: "Vậy cũng không làm mày lỗ sạch vốn."

"Ai nói tao lỗ?" Tiêu Chiến chậm rãi rót cho mình một ly, tay run run, rượu không cẩn thận tràn ra ngoài: "Ngủ với đại minh tinh, còn bán được tiệm xăm với giá hời, chỉ là đổi nơi sống mà thôi, không có gì to tát cả."

Khẩu thị tâm phi, hắn hiểu rõ nhất, Phương Gia Lạc không thèm vạch trần: "Đã quyết định đi đâu chưa?"

Tiêu Chiến lắc đầu, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm: "Có lẽ phải xem một vòng trước, tao vẫn chưa quyết định."

Edit | BJYX | Mực xămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ