20

407 57 4
                                    

Một tuần sau, "Black Butterfly" đóng máy, trước khi Vương Nhất Bác thu dọn hành lý chuẩn bị trở về Giang Thành, Lâm Vĩnh Xương đã có một cuộc nói chuyện riêng với cậu.

Từ khó thích nghi ban đầu đến thoải mái hiện tại, Lâm Vĩnh Xương đã thấy được những biến hoá của Vương Nhất Bác. Mấu chốt của toàn bộ bộ phim là Vương Nhất Bác, bộ phim có thành công hay không phụ thuộc vào việc cậu có hoàn toàn tiến vào trạng thái hay không. Lâm Vĩnh Xương rất hài lòng vì cuối cùng Vương Nhất Bác đã diễn rất tròn vai A Tề mà ông mong đợi, một thanh niên hoang mang, đấu tranh, mâu thuẫn, không ngừng tự hoài nghi bản thân và cuối cùng đã nhìn rõ nội tâm mình.

Nhưng có một điều ông không xác định được, liệu giữa Vương Nhất Bác và Lục Thần có thực sự xảy ra chuyện gì không. Nếu vậy thì ông có trách nhiệm nhắc nhở Vương Nhất Bác nhanh chóng thoát vai càng sớm càng tốt.

Lâm Vĩnh Xương đề nghị Vương Nhất Bác không liên lạc với Lục Thần trong nửa năm. Vương Nhất Bác hiểu ý của đạo diễn, nhưng ông nhầm người rồi. Nhưng nửa năm hẳn là cũng đủ để cậu nhìn rõ lòng mình.

"Được." Cậu gật đầu đồng ý.

La Mi gọi điện để thông báo với Vương Nhất Bác rằng bộ phim tiếp theo sẽ được quay trong ba ngày nữa. Đó là một bộ phim điện ảnh có chủ đề quân sự được quay ở biên giới Tây Bắc, vì liên quan đến bí mật quân sự nên việc quay phim phải hoàn toàn khép kín. Bao gồm cả thời gian học lý thuyết, tăng cơ và huấn luyện thể chất, thời gian quay phim kéo dài khoảng nửa năm.

"Sao gấp rút vậy?" Vương Nhất Bác trở tay không kịp. Kịch bản là cậu chọn, lúc đó cậu có đến mấy kịch bản, sau khi cân nhắc, cậu đã chọn bộ phim này. Chỉ là không ngờ việc quay phim bắt đầu sớm như vậy.

"Tốt nhất là nên gia nhập sớm, để cậu khỏi suy nghĩ lung tung." Trong lời nói của La Mi có ẩn ý.

Vương Nhất Bác cảm thấy người đại diện của mình hơi đáng sợ khi nhìn thấu suy nghĩ của mình. "Tôi suy nghĩ lung tung cái gì?" Cậu gay gắt.

La Mi ở đầu bên kia điện thoại cười: "Có hay không cậu tự biết, đi Tây Bắc sung quân nửa năm, mọi suy nghĩ của cậu sẽ được nghĩ thông thôi, đến lúc đó cậu thích ai thì tuỳ cậu, tôi tuyệt đối không can thiệp."

"Ai cũng được đúng không?" Vương Nhất Bác ngơ ngẩn lặp lại.

"Ai cũng được." La Mỹ nói xong liền cúp điện thoại.

Có người gõ cửa, Vương Nhất Bác đứng dậy mở cửa, Phương Gia Lạc đứng bên ngoài: "Nhất Bác, có một thứ tôi quên đưa cho cậu." Hắn đưa một phong bì. Trở lại Giang Thành, họ sẽ có rất ít cơ hội gặp mặt, trừ khi sau này lại hợp tác.

Vương Nhất Bác cầm lấy phong bì, lập tức hiểu đó là cái gì. "Anh ấy đến đây khi nào?" Cậu trong lòng chấn động, đột nhiên ngẩng đầu.

Phương Gia Lạc do dự một chút: "Không có đến đây, trước khi tôi đi nó bảo tôi đưa cho cậu. Xin lỗi, tôi bận quá quên đưa cho cậu."

Vương Nhất Bác cầm phong bì lưỡng lự muốn nói lại thôi. Chuyện của cậu và Tiêu Chiến, Phương Gia Lạc biết được bao nhiêu?

Edit | BJYX | Mực xămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ