27

367 48 3
                                    

Mở cửa phòng, căn phòng yên tĩnh, Vương Nhất Bác không bật đèn, lặng lẽ ngồi trong bóng tối.

Lâm Vĩnh Xương từng nói với cậu một diễn viên giỏi phải luôn giữ một cái đầu tỉnh táo, thế giới bên ngoài càng nhiệt thì nội tâm cậu càng phải bảo trì yên lặng. Rõ ràng đã cách xa sự ồn ào, náo nhiệt của giới giải trí nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy mình không thể bình tĩnh được. Cậu dường như đã tự ép bản thân vào ngõ cụt, biết là con đường chết nhưng cậu vẫn cứ khăng khăng tiến về phía trước.

Cậu thừa biết việc đến Vancouver sẽ như thế nào, nhưng nhất định cậu phải tận mắt chứng kiến. Giống như cố ý muốn ngược đãi bản thân, ai bảo cậu chậm chạp, suy nghĩ dông dài như vậy.

Cậu ngược lại nhìn Tiêu Chiến từng bước đi về phía Cố Bách Chu. Từ lúc đi Na Uy ngắm cực quang, Cố Bách Chu đã báo cáo đều đặn cho cậu từng bước đi nước bước, bọn họ cùng nhau đi rất nhiều nơi, ngắm sao, ngắm bình minh, từ lúc đầu hờ hững đến việc cười năm lần một ngày, và bây giờ, gặp em gái, gặp bố mẹ.

Cậu nhắm mắt lại, trong đầu đều là nụ cười của hai người đối diện, ôm eo, nắm tay. Còn nhiều hơn nữa mà cậu không thể nhìn thấy, cũng không muốn nghĩ tới.

Cậu biết Tiêu Chiến bề ngoài là một người nhẹ nhàng lịch sự nhưng trong xương cốt anh có một sự "điên cuồng" vô hình, cậu nhận ra một điều, trời sập anh cũng không sợ, một khi đã quyết định buông tay cũng đặc biệt tàn nhẫn.

Anh đồng ý hẹn hò với Cố Bách Chu có nghĩa là muốn nghiêm túc tìm hiểu, không phải lạt mềm buộc chặt, cũng không phải diễn trò cho ai xem. Chẳng qua chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà người anh đang tìm hiểu lại chính là anh em tốt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác biết đêm nay cậu sẽ không ngủ được, đây không phải nhà cũng không phải khách sạn, không có rượu để uống, không có chỗ để tìm say. Cậu chợt nghĩ ra một nơi để đi.

Vương Nhất Bác không còn xa lạ với bể bơi ngoài trời của nhà họ Cố. Cậu và Cố Bách Chu có cùng sở thích, đều thích bơi đêm. Mỗi khi ở đây qua đêm là phải bơi cho đã rồi mới về phòng ngủ. Sau khi kiệt sức, ngủ sẽ rất ngon.

Đêm nay Cố Bách Chu sẽ không đến.

Nhảy xuống hồ, một mình bơi hơn chục vòng, đêm dài nước lạnh làm người ta thanh tỉnh ít nhiều. Bỗng Vương Nhất Bác loáng thoáng cảm giác được bên bể bơi có người. Bước chân người nọ rất nhẹ, không ra tiếng, chỉ lặng lẽ chờ cậu, tựa hồ rất kiên nhẫn.

Sẽ là ai? Vương Nhất Bác ngẩng đầu khỏi mặt nước, tháo kính bơi ra, là Cố Tiểu Nhu.

"Đã muộn thế này, sao anh lại bơi một mình ở đây?" Cô mỉm cười đưa chiếc khăn tắm dày, trên tay cầm một chai rượu, như biết cậu cần nó.

Vương Nhất Bác quấn khăn đi lên.

Hai người ngồi xuống ghế tựa, Cố Tiểu Nhu rót ra hai ly rượu, đưa cho Vương Nhất Bác: "Rượu Martell, loại anh thích nhất, phải không?"

"Sao em biết?" Vương Nhất Bác nhận ly rượu, cúi đầu uống một ngụm.

"Anh em nói."

Edit | BJYX | Mực xămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ