40

451 51 4
                                    

Hai người trong phòng tắm lăn lộn hồi lâu, đến khi ra khỏi phòng tắm, đến nhà ăn thì đã hơn một giờ sau.

Hai chiếc bàn lớn trong nhà ăn đã bày đầy thức ăn, súp bí ngô, salad rau diếp, cà ri thịt lợn và cơm viên với các loại ngũ cốc khác nhau, được phục vụ trong những chiếc bát lớn và không cầu kỳ. Mặc dù trông không đẹp mắt nhưng với những người đang đói lúc này thì đó là một bữa ăn ngon.

"Có rượu thì tốt rồi." Tiêu Chiến thở dài.

"Anh nghiện rượu từ khi nào vậy?" Vương Nhất Bác nhìn anh, cười thật dịu dàng.

Phương Gia Lạc cười nói: "Sao tao nhớ có người nói với tao là từ nay về sau sẽ chỉ uống trà, không uống rượu, còn nói Phổ Nhĩ tốt cho sức khỏe ta."

"Anh từng nói vậy nữa à?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên liếc nhìn Tiêu Chiến.​

"Không hề, đừng nghe nó nói bậy." Tiêu Chiến bình tĩnh phủ nhận, nhìn Phương Gia Lạc bằng ánh mắt hình viên đạn. Người bạn này của anh giỏi mọi thứ, ngoại trừ một điều: nói quá nhiều.

Sau bữa tối, Louis giục họ đi ngủ sớm để ngày mai còn phải dậy sớm.

Nằm chung trên giường lớn, lần đầu tiên cảm thấy gần gũi đến vậy nhưng không thể làm gì được. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến trong chăn, phòng rất lạnh, tay anh cũng có chút lạnh.

Hai người nhìn nhau trong im lặng. Thật lâu sau, Tiêu Chiến nhẹ nhàng miêu tả đôi môi Vương Nhất Bác bằng ngón tay của mình. Trước đây, khi nằm bên nhau, họ luôn mãnh liệt triền miên, đòi hỏi đối phương vô độ, hiếm khi bình yên như lúc này.

Giống như nghe được nhịp tim của đối phương liền có thể nhẹ nhàng đưa hai người vào giấc ngủ.

Một lúc lâu sau, giường trên vang lên tiếng ngáy nhẹ, hai người bọn họ dường như đã ngủ say.

"Suy nghĩ gì đó?" Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi.

"Anh đang nghĩ, vài ngày nữa là kết thúc chuyến đi rồi." Tiêu Chiến trở mình nằm ngửa.

"Không muốn kết thúc à?"

Tiêu Chiến im lặng một lúc, khẽ ậm ừ. Trong bóng tối, trên mặt anh lộ ra vẻ mong manh và bối rối, rõ ràng là đã rất mệt, nhưng cõi lòng ngổn ngang tâm sự không thể ngủ được.

Vương Nhất Bác nghiêng người nhẹ nhàng hôn anh. Hai người môi lưỡi dây dưa, hôn nhau thật yên tĩnh, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, lông mi khẽ run lên. Có lẽ trong đêm khuya, giác quan của con người đặc biệt nhạy bén, cho nên giờ phút này Vương Nhất Bác không nói gì, anh cũng hiểu ý của cậu.

Cậu đang nói, ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ nữa.

Một lúc lâu sau, cả hai mới dừng lại. Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh, nói: "Cùng em về Giang Thành, được không?"

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu.

Trong những ngày cuối của chuyến đi, hai người ăn ý nhau không tách rời, đôi khi họ sẽ nhìn nhau và mỉm cười, không cần nhiều lời vẫn ngầm hiểu được ý đối phương.

Phương Gia Lạc lặng lẽ hỏi Tiêu Chiến về kế hoạch của anh sau khi trở về.

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác đang hợp tác với nhiếp ảnh gia, nhẹ giọng nói: "Em ấy bảo tao chuyển đến sống cùng em ấy."

Edit | BJYX | Mực xămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ