32

423 55 10
                                    

BGMVincent (Starry Night) - Julio Iglesias

Vương Nhất Bác không biết rời khỏi phòng Cố Bách Chu bằng cách nào. Ánh đèn ở hành lang lờ mờ, cậu đã hơi say, bước đi loạng choạng, cậu đi thang máy trở lại sảnh, vệ sĩ A Nguyên lập tức đỡ lấy cậu.

Vệ sĩ cảnh giác nhìn xung quanh, sợ có người lén lút chụp ảnh.

"Không sao, chụp cứ chụp." Vương Nhất Bác cười khổ, ánh mắt mơ hồ, trong mắt hình như còn có nước mắt: "Tôi không quan tâm, tôi không quan tâm..."

A Nguyên chưa bao giờ thấy Vương Nhất Bác say đến mức không màng hình tượng và hậu quả như thế. Hắn thở dài, giúp cậu đội mũ và đeo khẩu trang rồi đưa cậu về khách sạn.

Có chuyến tàu đi thẳng từ Venice đến Rome, mất rất nhiều thời gian nhưng Tiêu Chiến không quan tâm, anh chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng tại sao lại đến Rome? Khi anh nhận ra thì đã quá muộn, con tàu đang dần rời ga, càng lúc càng đi xa.

Anh mỉm cười bất lực, đi một vòng lớn rồi quay lại điểm xuất phát. Cũng tốt, bắt đầu ở đâu thì sẽ kết thúc ở đó. Từ giờ trở đi, một thân nhẹ nhàng, không còn ràng buộc nữa.

Lúc trên tàu anh nhận được cuộc gọi từ Cố Tiểu Nhu.

"Anh chạy trốn sao?" Cô hỏi thẳng.

Tiêu Chiến giả vờ không hiểu: "Có ý gì?"

"Em đã nhìn thấy anh khi bước vào rạp, anh ngồi ở hàng cuối cùng đúng không? Lúc hết phim thì lại không thấy anh nữa, anh không có kế hoạch gì cứ vậy mà đi sao?"

"Em nhìn thấy anh?" Tiêu Chiến căng thẳng: "Bách Chu có thấy anh không?"

"Ảnh không thấy."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm: "Anh đang trên tàu đến Rome, Venice lớn như vậy, không có gì đảm bảo sẽ không gặp mọi người, lúc đó sẽ rất khó giải thích."

"Cho nên... không phải anh chạy trốn à?"

Tiêu Chiến phát hiện trực giác của Cố Tiểu Nhu chính xác đến đáng sợ. Anh đúng là có dự định như vậy, nhưng không phải lúc này. "Anh sẽ quay lại sớm, chẳng phải anh đã hứa với em là nếu muốn chạy trốn thì phải dọn dẹp đống lộn xộn này trước sao." Anh thở dài.

Cố Tiểu Nhu không khỏi cười nói: "Anh cũng khá là đáng tin cậy đó."

Tiêu Chiến im lặng một lát: "Thật ra anh có lỗi với anh trai em vì đã làm liên lụy cậu ấy, nhưng anh cũng không biết phải làm sao để cậu ấy cảm thấy dễ chịu hơn."

Hiện tại anh sợ phải đối mặt với hắn.

Cố Tiểu Nhu không biết Cố Bách Chu và Vương Nhất Bác rốt cuộc đã nói những gì, nhưng dựa vào sự hiểu biết của cô đối với anh trai mình, anh trai cô sẽ không dễ dàng buông tay.

"Tiêu Chiến." Cô nhẹ giọng nói: "Em không muốn làm anh khó xử. Bây giờ anh trai em đã biết mọi chuyện. Sau khi trở về Giang Thành, dù anh có quyết định thế nào, em đều hiểu, em chỉ mong anh đừng lừa dối anh ấy nữa."

"Được."

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến thở dài một hơi, trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Edit | BJYX | Mực xămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ