03

521 66 3
                                    

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cố gắng giả vờ như không quan tâm nhưng trái tim vẫn chùng xuống. Đương nhiên, sự thay đổi trong biểu cảm của anh không thể thoát khỏi ánh mắt của Phương Gia Lạc.

"Vậy thì sao, mày còn ở đây không?" Anh tưởng Tiêu Chiến sẽ biết khó mà lui.

"Làm như tao tới đây chỉ để cua con người ta vậy." Tiêu Chiến trợn mắt nhìn hắn: "Tao thật sự rất hứng thú với chủ đề của bộ phim và muốn xem bọn mày quay một bộ phim về thợ xăm như nào."

"Được thôi." Phương Gia Lạc bán tín bán nghi, nghĩ rằng bạn mình tò mò với mấy thứ mới mẻ nên cứ tuỳ anh.

Tiệm xăm của Tiêu Chiến có hai tầng, tầng một là studio, đi lên cầu thang có hai phòng, một phòng được anh dùng để chứa đồ lặt vặt, phòng còn lại rộng hơn một chút để thỉnh thoảng nghỉ ngơi. Trong nhà có sân thượng và phòng tắm, dùng làm chỗ ở tạm thời cũng không có vấn đề gì, nhưng anh và Tần Hòa có chỗ ở khác, bình thường không ở lại đây qua đêm.

Sau khi quan sát quá trình quay phim ở cự ly gần, Tiêu Chiến mới biết một cảnh quay chỉ trong vài phút trên màn ảnh thực sự phải mất vài lần đến hàng chục lần để tinh chỉnh và trau chuốt. Thậm chí một cảnh có thể được quay hàng chục lần cho đến khi đạo diễn hài lòng. Đó là một thử thách lớn cho ý chí và sự kiên nhẫn của con người.

Anh lặng lẽ ngồi trên bậc thang, từ trên cao nhìn Vương Nhất Bác diễn xuất.

Trong ánh sáng lờ mờ, Vương Nhất Bác cúi người đưa mặt về phía anh. Một cảnh xăm hình trên da cừu liên tục được đạo diễn yêu cầu quay lại.

Cậu xắn tay áo, để lộ một phần cẳng tay, làn da trắng nõn lờ mờ hiện rõ đường gân. Từ góc độ này, Tiêu Chiến có thể thấy rõ đôi mắt tập trung, quai hàm sắc bén và yết hầu thỉnh thoảng cuộn lên xuống, hoàn toàn khác với người đàn ông giàu có mệt mỏi trên sân thượng khách sạn Rome hai năm trước.

Tiêu Chiến mê man không biết mình bị cái gì hấp dẫn, đến giờ vẫn không quên được.

"Cắt." Lâm Vĩnh Xương đi đến trước mặt cậu: "Nhất Bác, vẫn cảm thấy không đúng."

Ông không nói cụ thể là sai ở đâu, để Vương Nhất Bác tự tìm hiểu. "Chu Chí Niên đã dạy A Tề xăm trong ba năm. Anh ấy chết, A Tề một mình tập xăm, cậu ấy nên nghĩ gì đây?"

Vương Nhất Bác im lặng, khuôn mặt ẩn trong bóng tối không nhìn rõ biểm cảm.

"Đó là nỗi đau của sự khao khát, nhưng cậu lại không thể hiện được."

"Đạo diễn Lâm, để tôi thử lại."

"Cậu có thể đặt người yêu của cậu vào tâm trí của cậu."

Lâm Vĩnh Xương không cố ý hạ giọng, Tiêu Chiến nghe rõ câu này, nhìn chằm chằm vào mặt Vương Nhất Bác xem phản ứng của cậu. Anh có linh cảm rằng lần hóa thân này của Vương Nhất Bác có thể vừa vui vừa khó đối với cậu.

Vương Nhất Bác cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên nói: "Tôi đã chuẩn bị xong."

.

"Tiêu Chiến, tôi hỏi em một câu nhé." Trong mắt Tiêu Chiến chợt hiện lại cảnh anh và Philip chia tay mấy tháng trước: "Em có từng yêu tôi không?"

Edit | BJYX | Mực xămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ