chương 1

160 17 0
                                    

Vào giữa mùa hạ, thời tiết hầu hết các hộ gia đình mau nhanh chóng đi du lịch tránh cái thời tiết này. Còn tôi phải xách vali trở về lại căn hộ, để còn kịp chạy dự án của trường.

Mở cửa căn hộ ra mà nóng hết cả lòng, nhìn xem, lại bày bừa hết cả ra. Quần áo, thậm chí ngay cửa ra vào giày dép cũng không sắp xếp tử tế. Tôi không biết bản thân phải ở ghép với người này tới bao giờ.

-Chị Yunah à ! Nếu chị không chịu dọn dẹp hết lại phòng, em thề sẽ vứt hết bộ sưu tập con hổ của chị !

-Iroha em về rồi sao ? haha 5 phút thôi nhóc, chị sẽ dọn mà.

Đấy cứ 5 phút mà chẳng biết khi nào là xong hết toàn bộ.

Tôi chỉ biết nặng nhọc xách hết đống đồ cá nhân vào phòng. Mệt mỏi thả mình xuống giường thân yêu, tôi vừa nhận được thông báo nghỉ hè cách đây không lâu, nay lại phải trở lên Seoul học tập. Dù sao cũng không thể kéo dài, tôi phải sắp xếp hết đống quần áo trong vali ra vào tủ.

Ngẫm đi ngẫm lại, tôi cũng đã 18 tuổi. Độ tuổi đẹp nhất đời người, ấy vậy tôi vẫn chưa thấy đẹp, tôi vẫn chưa trải nghiệm được cái gọi là " đẹp nhất đời người ". Mọi thứ xung quanh tôi còn khá mơ hồ, tiếng Hàn thì bập bẹ được vài chữ. Nếu không có chị Yunah, thì có lẽ tôi đã toi đời với tiếng Hàn.

-Này nhóc, ăn uống gì chưa ? chị có làm chút ramen này, đói thì ra ăn.

Tôi không biết mình đã giật mình hết bao nhiêu lần vì tiếng mở cửa đột ngột của chị ấy.

-Thật tốt nếu như chị biết cách gõ cửa phòng em, em sẽ ra sau khi thay đồ.

Yunah đóng cửa lại, tôi liền nhanh chóng vớ đại một bộ quần áo nào thoải mái để hoạt động ở nhà.

Sau 5 phút thay đồ, tôi di chuyển ra ngoài  bếp, thấy người chị tần tã của tôi đang vừa bấm điện thoại vừa hút mỳ một cách tận hưởng.

-Này Iroha, em biết không ? trên khoá của chị có một chị vừa đạt được thành tích rất tốt trong môn toán đấy.

-Sao chị lại nói với em ?

Yunah thả điện thoại xuống, nhìn tôi một cách khó hiểu.

-Không phải là dở toán sao ? chị chỉ mới biết thôi, chứ còn nhờ thì chắc không được đâu nhỉ ? Park Minju đấy, lớp VC/A (vc : voice )

-À, em có nghe qua rồi nhưng mà để em tự lo đi, bà chị cũng giỏi mà cần giữ vệ sinh cho sạch đấy nhé, mang tiếng trưởng câu lạc bộ bóng rổ mà ở dơ còn hơn heo.

Yunah chỉ biết cười trừ, tôi ăn xong thì mở lấy điện thoại. Xem thông báo và lịch học của lớp vào sáng mai. Ngoài việc là một học sinh, tôi cũng là thành viên thuộc đội media trong trường. Nên tôi phải chuẩn bị thật kỹ.

Tôi trở lại ngồi trên ghế sofa, nhìn ngắm mọi thứ ở ngoài khung cửa sổ. Mọi thứ ở Seoul lúc nào cũng trông thật cô đơn, tôi cảm thấy mình cứ như bị già trước tuổi. Bản thân lúc nào phải thật cầu toàn, nên tôi luôn có cái nhìn khó tính hơn so với cái các bạn trông lớp. Nhưng không phải  vì thế tôi là một người hướng nội, tôi thật sự là một người hướng ngoài với tính cách trái chiều này.

Lướt diễn dàn của trường, tất cả bài viết đều là Park Minju, không ai biết tôi đã cảm nắng chị ấy từ hồi mới vào trường. Chắc có lẽ vì chị ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều về vốn từ của mình. Chị ấy luôn ủng hộ tôi bất kể tôi cảm thấy nó không vừa sức. Nhưng chả có ai thích như tôi, đến bây giờ còn không thể chủ động tiếp cận chị ấy. Mọi thứ diễn ra đều là ngẫu nhiên hoặc là do chị ấy vô tình giúp đỡ và biết được.

Sáng mai trường tôi cứ như vậy mà làm lễ chào đón các bạn học sinh mới. Năm nay khác một chút sẽ có hội trưởng học sinh phát biểu. Vì trường tôi khá bảo mật thông tin học sinh chức cao. Nên không ai biết hội trưởng học sinh là ai, có lẽ vì trường muốn diễn đàn không quá đề cập tới vấn đề này nhiều. Thôi cũng kệ, dù sao tôi cũng không quan tâm tới vấn đề này.

Tối đến, tôi bắt đầu sửa soạn tập sách và quần áo cho ngày mai. Có lẽ khâu chuẩn bị cho ngày mai khá là suôn sẻ.

Tôi đi ra ngoài, mở cửa phòng Yunah và nói.

-Em chỉ gọi chị dậy đúng một lần duy nhất, nếu chị không dậy sau tiếng gọi thứ hai, chị sẽ đi học một mình và lỡ chuyến xe buýt.

-Aish..nhóc con khó tính, chị biết rồi, em ngủ ngon.

Tôi hay nhắc nhở vậy nhưng tôi biết chị ấy luôn cố gắng dậy sớm vì tôi. Yunah chị ấy có nhiều vẻ mặt chưa ai đoán được, tới  tôi chung nhà cũng không thể tài đoán. Nhưng có lẽ điều tôi dễ nhận ra nhất ở chị ấy, chính là cách chị làm mọi thứ trở nên hoà nhập hơn.

Về phòng rồi nhắm mắt lại, tôi mong một kỳ học mới sẽ tốt đẹp.

---------------------
viết truyện vào lúc mất ngủ thì đó là một ý tưởng hay đó, chương đầu lúc nào cũng thật là nhiều văn 😆 hãy gọi mình là vít nhé các cậu.

[mokarongz] có điên mới thích chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ