"Moka"
Khoảng lặng đấy đủ để nghe được tiếng gió xì xào, mọi thứ tạp âm bên tai tôi dần trở nên nhỏ dần đi. Tôi không thể tin, người con gái tôi yêu đang đứng trước mặt tôi sờ sững như thế.
Không chỉ riêng tôi, tất cả chúng tôi đều bất ngờ trước sự xuất hiện của Moka. Cả bọn họ đều chạy tới vui mừng khôn xiết khi thấy bạn mình quay trở về.
-Đùa sao ? Cậu về lúc nào đấy
-Aish, cậu ngốc vừa thôi bộ không thấy vali của cậu ấy sao - Minju chỉ tay vào vali của Moka.
-Chị có mệt không ?
Tất cả câu hỏi đều đổ ập lên người chị ấy như thế, nhưng tôi thấy ánh mắt của chị đang hướng về phía tôi. Bất chợt chị lại mỉm cười, vẫn là nụ cười đấy. Nụ cười đã làm tôi xao xuyến suốt bao nhiêu năm qua.
Tôi vẫn ngây người ra vậy, không thể nhúc nhích, cảm xúc cứng đơ. Chị bước dần về phía tôi. Bây giờ tôi có thể thấy rõ đường nét trên gương mặt chị hơn.
Tôi chưa kịp phát ra một tiếng chào hỏi nào, thì bỗng nhiên..
-Iroha, em đi đâu đây ?
-Nayoung?
Cô gái trẻ tiến tới tôi, rồi khoác lấy cánh tay tôi trước mặt đám bạn bè, thậm chí là cả trước mặt chị.
Gương mặt của chị thay đổi, sự háo hức của chị tôi không còn thấy nữa, thay vào đó là sự đượm buồn.
Một số đám bạn bè của họ đã liên tục chụp hình lấy tôi và Nayoung.
-Là người yêu của bồ sao ? Bồ thật khéo tay chọn người, lấy phải Iroha sinh viên giỏi trong khối A với ghê chứ
-Còn phải nói sao, phải khó khăn vất vả lắm mới có được Iroha đó - Nayoung cười với đám bạn của mình.
Moka thấy vậy liền về lại chỗ của mình rồi kéo vali đi, một cái quay đầu cũng không có. Kẻ này lại gây hại cho tôi rồi, tôi khó khăn trong việc gỡ bỏ tay người kia ra, nháy mắt yêu cầu sự giúp đỡ từ những người chị của mình.
-Aigoo, đằng ấy không biết nhóc Iroha đang khó chịu hả ? - Yunah đứng khoanh tay lại.
-Nói cho bà chị biết, Iroha nó có người yêu rồi, bà chị không biết thân phận của mình hả ? Gỡ tay ra giúp cái đi
Tôi vội gỡ tay ra rồi chạy theo bóng dáng đang dần khuất vào bóng tối. Nhất định không thể để mất chị thêm lần nào nữa, như vậy là quá đủ rồi.
-Chị đừng phiền tới em, đừng vì tin đồn mà tiếp xúc với em, nhắc lần cuối
-Aish nghe rõ chưa ? Xoá hết ảnh trong máy trước khi bị tôi đánh ? - Yunah đưa nắm đấm lên doạ tụi nhóc.
Chạy theo chị, tôi bắt lấy cánh tay nhỏ nhắn đấy, gương mặt quay sang thấy đã khóc từ lúc nào. Chị vùng vẫy tôi lại càng giữ tay chị.
-Em nói gì nói luôn đi
Tôi im lặng, gục lên vai chị và khóc nức nở. Khóc đến nổi đã làm ướt mảng áo nhỏ của chị. Bây giờ cả hai chúng tôi mỗi người một cảm xúc, nhưng chắc chắn đều chung một cảm xúc đó chính là nhớ nhau. Tôi ôm chặt lấy chị, xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé đấy.
-Iroha xin lỗi chị, đừng nghĩ bậy, Iroha này một lòng một dạ chỉ có chị
Chị im lặng, tôi nhìn lấy gương mặt của Moka. Chị liên tục đánh vào người tôi, đau thì không thấy, chỉ thấy chị đang cố gắng trút hết tức giận vào người tôi.
-Em biết, chị đã chịu đựng như nào, là lỗi của em, hãy trách móc em khi chị muốn, vất vả cho chị rồi Moka của em
Bàn tay nhỏ từ từ vòng qua cổ ôm chặt lấy tôi. Mọi thứ có lẽ đã được xoa dịu trong trái tim chị và tôi.
-Sao chị lại bỏ em đi chứ ?
Gương mặt lắm lem nước mắt của tôi đã làm chị bật cười, chị vội lau nước mắt. Có lẽ tôi đã thấy được chút, vì tôi đã khóc quá nhiều. Chị không trả lời gì nhiều, chỉ im lặng rồi ngắm nhìn lấy gương mặt của tôi.
Cứ thế mà không kiềm lòng được kéo chị vào một nụ hôn sâu như thế trước mặt mọi người. Cảm giác bao nhiêu uất ức, bao nhiêu nhung nhớ đều đổ hết lên cái hôn này. Và rồi bọn tôi đều cảm thấy ổn hơn.
-Đừng thấy áy náy nữa, mừng chị trở về, về với Iroha
Chúng tôi cười, rồi lại ôm chầm lấy nhau.
-Moka này, cậu bán nhà như thế rồi thì sẽ ở đâu ? - Minju thắc mắc
-Có lẽ mình sẽ ở khách sạn, rồi sẽ tìm một căn hộ để ở
-Không không, chị sẽ ở với em
-Này nhóc, tính cho chị mày chết ngạt với thứ ngọt ngào đó hả ? - Yunah khoanh tay lại chất vấn.
-Chị sẽ ở với em
-Thế hôm nay cho tụi này ở nhờ một hôm nhé Yunah - Minju vỗ vai Yunah.
Rồi cả đám bọn tôi trở về lại căn hộ, có lẽ sẽ làm thêm tăng hai đây.
*
Đây là lần đầu tiên Moka bước vào căn hộ của Iroha và Yunah. Quả thật là một căn hộ cao cấp, ở đây thật sự rất rộng.
-Để em xách vali vào phòng, chị ở đây với mọi người đi - Tôi lén hôn chị một cái.
-Để chị vào cùng em, chị muốn xem Roha như nào - Moka khoác tay tôi bước vào.
Chị đi từng góc phòng để xem, điểm cuối cùng dừng lại là bàn làm việc của tôi. Chị mỉm cười, tay cầm lấy tấm hình của hai đứa. Moka ngồi xuống ghế, nhìn lấy tôi như muốn tôi giải thích về điều này.
Tôi xoa đầu chị, nắm lấy đôi bàn tay đấy.
-Từ cái lúc chị đi, Iroha đã để nó ngay bàn, để khi em mệt thì em sẽ nhìn thấy chị bên cạnh mà an ủi. nếu chị mở nắp ra sẽ thấy bức thư của chị ở sau đó
Moka gật đầu, đặt nó lại vị trí ban đầu. Chị nằm xuống giường tôi, vỗ lên giường yêu cầu tôi đến gần với chị.
-Chị thật sự nhớ em, chị đã từng nghĩ mình sẽ không thể gặp lại em sau những gì chị làm - Moka dụi mặt vào lòng tôi.
-Em luôn đợi chị, em tin chị sẽ về với em và vì em yêu chị
Và thế chúng tôi cụng trán lại với nhau, mỉm cười hạnh phúc sau bao nhiêu năm tháng qua.
-Hokazono Iroha, chị yêu em
----------------------
xém xíu nữa là drop fic mất tiêu lun á 😭 hỏng mún nên up tiếp cho các bạn nè huhu
BẠN ĐANG ĐỌC
[mokarongz] có điên mới thích chị
Romance" em iroha này cứng đầu lắm, trời sập cũng không bao giờ thích chị "