Mới đây thôi đã trôi qua giữa kỳ rồi, mọi thứ thật là nhanh chóng. Tôi nhận ra thời gian trôi quá nhanh và không đợi một ai. Thành tích học tập của tôi vẫn đứng im và không có bước tiến nào mới cả. Tuy nhiên trong cuộc sống tôi đã có sự thay đổi, đó chính là chị, Moka.
Mối quan hệ của tôi và chị vẫn vậy, vẫn chỉ là đôi lúc tan học sẽ về cùng nhau. Đôi lúc sẽ tìm cớ qua chỗ chị chơi, tôi nhận ra dạo đây chị cũng bám tôi nhiều hơn nhưng chỉ khi hai đứa riêng tư thôi. Có lúc tôi dần quên mất, chính tôi cũng đã từng ghét chị nhiều như nào. Tôi cũng quên đi rằng, chị trong mắt tôi đã là một người khó chịu và lạnh lùng như nào.
Tôi đi ngang qua lớp chị, thấy chị đang chăm chú làm bài tập của mình. Chị vẫn vậy, lúc nào cũng chăm chăm vào bài hết. Tôi ít khi thấy chị đi chơi cùng với ai, bạn bè thì chẳng có. Chả bù cho tôi, lúc nào cũng có ít nhất vài ba cái hẹn. Thôi thì không làm phiền chị, tôi ghé qua xem thôi. Tôi đi dọc hành lanh thì tình cờ bắt gặp chị Minju.
-Sao em lên đây? - Chị vén mái tóc đen của mình ra sau tai hỏi.
-Uhmm em chỉ đi dạo và khám phá thôi
-Tuần sau có trại đấy, em có đi không ? - Đôi mắt chị rạng rỡ khi nói với tôi về vấn đề này.
-Có sao ? Cũng thú vị nên chắc chắn sẽ có rồi, làm sao mà thiếu Iroha này được chứ !
Tôi nói như vẻ tự hào. Chị cười rồi đánh vào vai tôi một cái. Chị tạm biệt tôi rồi đi về lớp của mình. Tôi chưa bao giờ đi trại, vì năm ngoái tôi đã bị ốm nên không thể tham gia trại cùng với bạn bè. Không biết sẽ ra sao, nhưng tôi thích những điều thám hiểm.
Tôi ngồi vào lớp sau tiếng chuông reo. Giảng viên bước vào rồi thông báo một số chuyện.
-Tuần sau chúng ta sẽ đi cắm trại với trường, ta sẽ đi 2 ngày 1 đêm. Chi phí thì nhà trường đã lo hết rồi, các em chỉ đem tờ giấy về cho ba mẹ xác nhận thôi nhé.
Cả lớp cùng hoan hô sau thông báo đó. Tôi cũng phấn khích vô cùng, quay sang hỏi Wonhee thì mặt cậu ấy nản hết cả ra.
-Sao trông cậu mất hứng thế ?
-Mình hết đồ đi cắm trại mất rồi - Wonhee nói xong, tay thì vò lấy đầu tóc của mình.
-Đồ dở hơi, có gì mặc nấy đê
Tan học xong vẫn như thường lệ, hôm nay tôi đi về cùng với chị. Nhìn chị có vẻ mệt mỏi hơn mọi hôm. Thường chị gặp tôi luôn hay cười tươi. Nay sắc mặt trở nên xanh hơn một xíu.
-Hội trưởng, chị mệt gì sao ??
Tôi kéo cặp chị lại, nếu tôi không kéo chắc chị đã đi xa tôi hơn một khoảng rồi.
-Huh ?
-Em hỏi chị là, hôm nay chị mệt gì sao ?
Chị lắc đầu rồi đứng nhìn tôi như thế. Vài giây sau, chị lại vỡ oà lên với tôi. Tuy rằng khóc không nhiều nhưng cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi chị tuôn ra hết một lượt.
-Bình tĩnh, nói em nghe chị làm sao thế
Tôi ôm lấy chị, xoa nhẹ lưng sao cho chị thật bình tĩnh. Chị ôm mặt lại, khóc to hơn nữa. Thôi thì để chị khóc, khóc đến khi nào chị thấy ổn thì thôi. Khoảng lặng này đã ngưng, chị nín khóc rồi. Tôi vỗ nhẹ lưng, xoa đầu chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[mokarongz] có điên mới thích chị
Romance" em iroha này cứng đầu lắm, trời sập cũng không bao giờ thích chị "