Giờ đây tôi có thể chứng minh cho cả trường này biết.
-Sakai Moka là của Iroha này thôi !!
Tôi hét lớn lên cho cả trường biết, thì liền bị chị gõ vào đầu một cái. Chị vẫn cười trước hành động ngốc nghếch của tôi. Dù không phải là nắm tay đi trong trường, nhưng hành động mỉm cười cùng nhau, cũng đã đủ thấy hạnh phúc như nào.
-Roha, dù em có là ngoại lệ của chị, thì chị vẫn sẽ phạt tội em nếu em vi phạm nội quy đó
Chị nhéo nhẹ vào mũi của tôi. Hôm nay chị cột tóc hai bên, nhìn không khác gì các bạn học sinh cấp 2 vào trường. Sẽ chẳng ai nghĩ đó là hội trưởng siêu khó tính ở cái trường này.
Tôi và chị chào tạm biệt sau khi tới dãy cầu thang. Tôi bước tiến vào lớp, cả lớp lại ồ ào lên chỉ trỏ vào người tôi. Bất giác thấy điềm không tốt, nên tôi đã tới bàn Wonhee hỏi chuyện.
-Chuyện gì ?
-Có một bài đăng ẩn danh, kể xấu về cậu đây này
"Iroha là người không biết hổ thẹn" tiêu đề của một bài viết hết sức là nhảm nhí. Tất cả những gì trong bài viết đều là những thứ bịa đặt, thậm chí cô còn không biết mình đã đụng tới thuốc lá khi nào.
-Các cậu tin mấy bài viết này sao ? - Wonhee gác chéo chân lên hỏi những đám khờ bên kia dãy.
-Tất nhiên, tại mình thấy nói đúng mà
-Đúng là đồ điên hết mà - Wonhee ngáp dài chịu thua.
Giờ ra chơi, cũng như thường lệ. Tôi và Wonhee lại đi xuống canteen cùng nhau. Khác một chút, khi lần này xuống đây, tôi sẽ mua sữa cho chị. Vì là cuối cấp rồi, chị sẽ khá là bận rộn trong việc học tập. Dù không ai bắt ép chị, nhưng chị vẫn muốn mình phải thật hoàn hảo. Đó là điều tôi thấy rất tự hào về chị.
-Cậu với hội trưởng sao rồi ? giải quyết hiểu lầm chưa ??
-Mình đã hẹn hò cùng với chị ấy rồi
Wonhee há hốc miệng, khi biết tin khủng này. Trời ạ nhẽ ra cái tin này cần được hot hơn là cái tin xàm xí kia. Cậu ấy vỗ vai tôi, như thể rằng tôi đã đạt được thành công trong việc có được một người đứng đầu cái trường này.
Mũi tôi như nở hoa, cảm giác cứ ai nhắc về chị, tôi lại cảm thấy tự hào hết bao nhiêu lần.
Đang ngồi nói chuyện thì một bàn tay thon thả, trắng trẻo. Đặt một hộp sữa kế bên Wonhee.
-Tiền bối Minju?? - Tôi xoay mặt qua.
-Uống sữa đi nhóc
Nói xong Minju xoa đầu Wonhee như một đứa con nít. Cằm tôi đặt vào lòng bàn tay, phấn khích trêu chọc cô bạn thân của mình.
-Uống sữa đi nhóc - Tôi lập tức nhái lại câu nói ấy
-Aish..cái tên rùa này im lặng mau !
Wonhee với đôi má đỏ ửng lên, trông cậu ấy thật hài hước. Nhìn đồng hồ trường thì cũng sắp tới giờ vào lớp, nên tôi đã bảo cậu ấy lên sau. Vì tôi cần đưa hộp sữa cho hội trưởng.
Đứng trước lớp, gõ cửa nhẹ. Tiếng động làm người ấy giật mình. Mặt hội trưởng lúc làm bài thì thật là nghiêm túc, đôi khi lại nhăn mặt đến đáng sợ. Nhưng khi nhìn thấy tôi, tất cả cơ mặt đều được giản ra. Chị thoải mái nhìn lấy tôi, như thế tôi chữa lành tâm hồn và khó khăn của chị.
-Chị đừng gắng sức quá, uống sữa chút đi rồi học nhé, tan học em đợi chị
Tranh thủ nhìn xung quanh không có ai, tôi liền đặt lên trán chị một nụ hôn nhanh. Gương mặt chị tủm tỉm cười trước hành động của tôi. Rồi chị lại bĩu môi, ánh mắt thì như muốn xin tôi hãy thêm một cái nữa. Chị thật biết cách làm tôi phải chịu thua. Lần này mạnh dạn hơn, tôi hôn một cái lên môi xinh của chị. Moka bất ngờ trước điều tôi vừa làm, nhưng rồi cũng vui vẻ đón nhận nó.
-Cố lên nhé
Chị gật đầu, tôi liền vẫy tay tạm biệt chị. Cứ như thế khuất dần sau cánh cửa lớp. Dãy hành lang của lớp chị thật vắng. Chắc là vì lớp chị là lớn chọn, nên ít người sang đây để tránh làm phiền.
Tay sờ lên môi mình, nhớ lại khoảnh khắc ấy mà vui sướng không chịu được. Tôi như lạc vào trong một thế giới khác luôn rồi vậy.
Cứ như thế cho đến khi tan học, tôi đứng chờ chị ở cầu thang. Bóng dáng thân quen ấy dù có lẫn đi đâu, tôi cũng sẽ tìm thấy được.
"chị ấy thả tóc rồi"
Chị sẽ chẳng biết được rằng, tôi yêu mái tóc của chị nhiều đến mức nào. Mái tóc đen dài, lúc nào cũng được chị vén ra sau tai của mình. Tô đứng trời trồng như thế nhìn chị. Đợi chị đánh vào người một cái mới nhận ra, chị đã đứng trước mặt mình từ lúc nào rồi.
-Sao em ngơ ra thế ? - Chị khoanh tay nhìn tôi.
-Chị có biết ở chị có rất nhiều điều mà em yêu không ? em muốn khám phá hết tất cả những gì về con người của chị
-Em nghĩ có thể sao ? - Chị buông đôi ba câu trêu trọc.
-Uh, dù không thể em cũng nhất quyết làm cho nó có thể !
Tôi xoa đầu chị, nắm lấy bàn tay nhỏ của chị đi về. Vừa đi vừa kể cho chị nghe về ngày hôm nay. Nhận ra thật muốn biết thêm nhiều điều về chị.
-Em muốn tối nay ngủ lại nhà chị
-Hửm ? Sao em muốn - Chị bất ngờ trước lời nói của tôi.
-Chỉ là..em muốn ở cạnh chị lâu hơn
Đứa nhỏ trong lòng tôi đã trỗi dậy, dù tôi cao hơn chị, nhưng đôi lúc lại dở thói nũng nịu như thế.
Chị nhéo mũi tôi, rồi bảo.
-Nhóc con, em thật sự muốn như vậy sao ? Vậy thì cho chị lý do hợp lý đi
Tôi ôm chầm lấy chị, để cho chị được lọt vào trong vòng tay tôi.
-Chị biết không ? Em luôn cảm thấy mình thật tệ khi luôn để chị trông như thế này, chị luôn giả vờ gượng cười nhưng thực chất chị rất mệt mỏi, kể cả chị vẫn chưa mở lòng với em nhiều
-Roha..
-Nên xin chị, hãy để em được che chở cho chị bằng những gì em có
Chị mỉm cười, núp sâu vào trong lòng tôi hơn.
-Ừ, làm những điều em muốn, vì Moka là của em
---------------
Dạo đây trên threads xuất hiện rất nhiều những post về wattpad về mấy câu văn hay 😭 eo ơi đọc mà thích mê thật sự. Mình muốn bản thân cải thiện, muốn tạo ra một thế giới riêng cho mình. Nên đây là truyện đầu tay, mong các bạn sẽ cùng mình đi tiếp sau những bước cải thiện nhé 💗Tính mai mới up cơ mà thui 😝 dành phúc lợi cho các bạn <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[mokarongz] có điên mới thích chị
Romance" em iroha này cứng đầu lắm, trời sập cũng không bao giờ thích chị "