chương 19

30 9 0
                                    

Tôi đứng trước cửa nhà chị, mặc dù biết rằng phía sau cánh cửa sẽ không còn người con gái nào cả.

-Lại là cháu sao ?

Bà lão hàng xóm mà tôi đã gặp từ hôm trước, nay tôi lại bắt gặp bà một lần nữa. Thật tốt vì tôi có nhiều câu hỏi với bà.

-Cháu có thể nói chuyện với bà được không ạ ?

-Vào nhà đi, trời ở ngoài lạnh lắm

Tôi lễ phép bước vào nhà của bà, đúng là ở khu chung cư này, phòng nào cũng mang một không khí ấm cúng. Nhưng cảm giác sẽ không bằng căn hộ của chị.

Tôi ngồi xuống ghế, bà liền đem một tách trà và mấy trái quýt bà vừa mua xong. Rồi bà lão cũng ngồi xuống cạnh tôi rồi hỏi chuyện.

-Cháu đây tên là ?

-Iroha, Hokazono Iroha ạ

-Cháu muốn nói về điều gì ?

-Dạ Moka

Bà gật đầu hiểu, tay rót trà ra tách, đưa tận tay cho tôi.

-Aigoo...con bé Moka thật sự rất là xinh và còn tốt bụng, cháu học chung lớp sao

-Dạ không, bọn cháu là người yêu

Tôi khẳng định như thế, tôi vẫn xem chị là một phần của đời tôi. Cho dù rằng tôi và chị đã dừng lại rồi.

Bà lão có vẻ bất ngờ, nhưng rồi cũng mỉm cười. Bà bắt đầu bóc quả quýt ra cho tôi, rồi đưa nó. Tôi ngoan ngoãn bỏ vào miệng, phải thật nó rất ngon và ngọt.

-Thật là xứng đôi, cháu thật là xinh đẹp - Bà lão cười

Bà lão dặn tôi ngồi ở đây, rồi bà đi vào phòng lấy một cái gì đó. Bà bước ra lại với một túi quà nho nhỏ, bà đưa nó cho tôi. Nhưng mà kỳ lạ là, tôi với bà chỉ mới gặp, thậm chí nói chuyện cũng chẳng lâu, cũng chẳng có kỷ niệm gì đẹp. Sao bà lại tặng nhỉ ?

-Con bé đã nhờ ta đưa cái này cho cháu, hồi lúc ta gặp bốn đứa, thật sự rằng ta chẳng biết cái tên Iroha là đứa nào cả, thật may vì gặp cháu ở đây

Tôi trố mắt ra nhìn, túi qua màu trắng tinh tươm. Thoang thoảng một chút mùi nước hoa thân quen của chị. Tôi giữ chặt lấy nó, vì không tiện để mở nên có lẽ tôi phải xin phép bà về.

-Cháu cảm ơn vì bà vẫn còn nhớ tới món quà này, cháu xin phép bà ạ

-Ta chỉ làm theo yêu cầu của con bé thôi

Nói rồi cũng chào bà mà đi. Tôi bắt một chuyến taxi về nhà thật nhanh chóng. Tôi thật sự không biết nói gì về điều này, nhưng tôi đang rất nóng lòng để mở nó.

Về tới nhà mở cửa thật to, khiến cho ai kia phải giật mình. Yunah thấy tôi, chị liền tỏ vẻ sợ hãi.

-Chị không tính phá mấy con game trên ps5 của em đâu

Nói rồi tôi đi ngang qua chị, rồi vào phòng của mình, mặc chị gọi tên tôi. Tôi đặt túi quà lên bàn, cởi chiếc áo khoác ngoài ra ném lên giường. Để cho mình lại chiếc áo hoodie đen, ngồi xuống ghế của mình.

Tôi mở ra, đập vào mắt tôi chính là bức thư tay của chị và chiếc khăn choàng cổ. Chiếc khăn được làm bằng vải ấm, tất nhiên không phải là khăn len, bởi vì chị làm sao có thời gian được. Mùi hương thơm lan toả khắp phòng, bao nhiêu tinh tế của chị đều đặt hết vào trong món quà. Tôi để lá thư sang một bên, lấy chiếc khăn ra, quấn vào cổ mình. Chiếc khăn có màu xanh đậm, một màu tối giản nhưng có thể tôn lên được vẻ đẹp thật sự của nó. Tôi nhận ra bên dưới những đống giấy nhầy nhùa kia, còn có một chiếc mũ len màu trắng.

Và rồi tôi đứng nhìn trước gương, tôi cảm thấy ấm hơn bao giờ hết. Tất cả những gì tôi đang có chính là món quả của chị. Mùi hương này không thể lẫn vào đâu được, là mùi của chị. Tôi thật sự nhung nhớ cái mùi thơm đấy.

Cởi hết ra, tôi đặt gọn nó ở trên giường. Thứ tâm huyết cuối cùng, chính là bức thư này đây. Tôi ngồi lên giường thay vì ngồi trên ghế, tựa lưng mình vào tường. Bức thư có màu xanh của bạc hà, trên đây có dòng " Gửi Roha của chị " . Tôi có thể hình dung được tiếng gọi đấy ở trong đầu của mình.

" Gửi em Roha

Nếu như em đang đọc bức thư này, có lẽ chị đã không còn trên mảnh đất Seoul này nữa. Mà thay vào đó là ở một đất nước khác. Có lẽ ngay lúc này, em đang giận chị lắm..hoặc là không muốn đọc lấy bức thư này của chị. Xin lỗi vì chị đã đi một cách đột ngột như thế, xin lỗi vì đã buông lời dừng lại với em.

Iroha của chị, ở nơi đây phải học hành thật chăm chỉ. Sau này phải thành công cho ba mẹ tự hào, phải thành công để chứng tỏ rằng những năm tháng học hành của em không phải là vô nghĩa. Chị biết em rất thích chụp ảnh, nên chị đã dành một số tiền nhỏ mua cho em. Hãy giữ nó thật kĩ và cùng nó phát triển ước mơ nhé.

Chị đã khóc rất nhiều..cái đêm chị nặng lời nói em đi đi. Nhưng Roha sẽ hiểu vì sao chị làm vậy mà đúng không ?

Roha ở đây nhớ phải thành công và quên chị đi nhé ? em sẽ gặp một cô gái tốt hơn, trên con đường em đi sẽ luôn có một điều mới dành cho em.

Cuối cùng, Roha của chị thành công nhé

Sakai Moka "

Những giọt nước mắt bắt đầu lem luốc, có những giọt làm cho những con chữ bị nhoè đi. Tôi cúi mặt xuống khóc, khóc cho đến khi nào tâm can tôi không thể chịu được nổi thì thôi.

Đây chính là cách Sakai Moka đã tử tế với tôi, tử tế đến đau lòng. Đến từng nét chữ cũng thật sự là trang trọng.

Người con gái tôi yêu, đã làm tôi tan nát bằng những điều như thế. Ấy vậy tôi vẫn không trách, tôi vẫn không cảm thấy hận. Thay vào đó tôi thấy trong lòng day dứt hơn nữa.

Có lẽ tôi và chị biết rằng, rời xa một người, chưa bao giờ là một điều dễ dàng...


---------------
Đền bù cho mấy bạn bằng 2 chương liên hồi 🔥 Dạo đây bận quá cái quên mất chiếc fic này luôn, nhưng giờ tui rảnh ròi nên sẽ lên thường xuyên nhéee

[mokarongz] có điên mới thích chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ