Cứ thế mà bước ra khỏi lều, Wonhee hí hửng khoe với tôi những bộ đồ cậu ấy mang theo. Hai đứa tôi đem theo cây đèn pin nhỏ để thuận tiện di chuyển ra bên ngoài.
-Theo google map chỉ thì tụi mình phải đi dọc con đường mòn của khu rừng là sẽ ra biển được - Wonhee đắc ý nói.
Chả biết là có thật sự là đi được không, nhưng mà thôi kệ, cũng đáng để thử. Việc chúng tôi ra ngoài vào ban đêm như vậy là đã vi phạm nội quy của chuyến đi chơi này rồi.
Đi theo con được đi ra ngoài khu cắm trại, hai đứa tôi bắt gặp Yunah và Minju đang chuẩn bị vào lều. Tôi không muốn bị bắt gặp nên đã kéo Wonhee nép vào cái lều nhỏ. Nào đâu lại bị hội trưởng rọi đèn thẳng vào trong mặt.
-Đi đâu đây ??? - Tay Moka cầm đèn chiếu vào mặt tôi rồi chống nạnh.
-Hì hì, đi vệ sinh vệ sinh thôi - Tôi chỉ biết gãi đầu cười trừ.
Wonhee lại chuẩn bị dở cái giọng mè nheo của nó ra xin hội trưởng rồi đây. Nhìn nó vậy chứ miệng nó bật chế độ nịnh một cái thì ai cũng phải vỡ thôi.
Vì chúng tôi gây ra tiếng động khá to nên đã bị cả hai người kia phát hiện. Thế là năm bọn tôi đứng ở đây to nhỏ với nhau.
-Mọi người biết không, mình nghe tin đồn rằng ở khu rừng bên hông cắm trại, có một ngôi nhà bỏ hoang đó
Cả đám nghe xong rùng hết cả mình, nhưng Wonhee cậu ấy nhất quyết không buông tha chuyến đi này.
-Em bảo là đi theo em, chả làm sao đâu !
Tôi dám chắc là có ai đó điều khiển tâm trí chúng tôi, cả bọn đều đồng ý đánh liều một mạng ra ngoài.
Cứ như thế cả đám chúng tôi đi tới khu rừng mà Wonhee nói. Lấy đèn pin rọi đường đi. Quái đản thật, khu rừng này nằm trong khu vực của cắm trại nhưng nó không hề được bắt một cái đèn nào hết. Wonhee dẫn đầu với chiếc điện thoại mà cậu ấy tin tưởng, tiếp theo là tới Minju, Moka, tôi và chị Yunah đứng cuối.
Đang đi bỗng nhiên Wonhee đứng lại, làm cả đám mém ngã hết cả ra.
-Sao dừng ngang vậy nhỏ này
-Mọi người..máy em bị mất sóng rồi
Wonhee đưa điện thoại cho mọi người xem. Tín hiệu báo đã ngoài vùng phủ sóng, thôi toang đời cả đám này rồi. Bây giờ trong rừng thì tối, biển thì chả thấy đâu. Đèn pin thì chỉ có hai người cầm, nhìn tôi vậy chứ mấy cái tâm linh tôi cũng hơi sợ một chút.
Khu rừng cứ thế bao trùm một không gian im lặng, thậm chí đều có thể nghe tiếng thở của năm người.
-Mình quay ngược lại được mà - Minju lên tiếng phá vỡ không gian lặng.
-Không được đâu, nếu như tụi mình đi ngược lại sẽ lạc, nhìn đi dấu chân không hề thẳng một lối, nó bị loạn lên rất nhiều. Chứng tỏ tụi mình đã bị lạc rồi - Moka suy nghĩ rồi phán đoán.
Bỗng có tiếng động lạ phát ra từ phía xung quanh khu rừng. Cả đám hốt hoảng, trừ Minju và Moka ra. Bây giờ người cầm đèn lại là Minju và Moka, họ như hai người nắm giữ mạng sống tất cả vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[mokarongz] có điên mới thích chị
Romance" em iroha này cứng đầu lắm, trời sập cũng không bao giờ thích chị "