Cũng đã hơn năm tháng quen nhau. Khoảng thời gian bên chị thật là hạnh phúc, tôi với chị trong trường không tới nỗi là kín tiếng. Mặc dù đã hạn chế đụng nhau, nhưng lúc nào tên của chúng tôi luôn nằm ở hot sreach.
Chị bây giờ đang trong dự định lo cho tương lai, thời gian này chị thật bận. Gương mặt có chút xanh xao vì không ăn uống đúng cử. Bản thân tôi cũng đã lo cho chị nhưng không thể nào nhiều được. Vì tần suất đi học của tôi cũng ngày một dày đặc hơn.
Ít gặp chị, trong lòng cảm thấy khó chịu. Ngày nào cũng nhớ tới con người của chị. Nhớ tới Sakai Moka, nhớ cái người luôn bắt mình phải học hành cho chăm chỉ. Thôi thì hôm nay bỏ học một hôm, ghé qua nhà người ấy cho đỡ phải nhung nhớ.
-Ai đó ?
Tiếng mở cửa, chị hé lộ gương mặt mình ra. Trên gương mặt bắt đầu điểm ra những dấu hiệu mệt mỏi. Thấy rồi chị ôm chầm lấy tôi. Tôi hiểu ý, xoa nhẹ lưng chị.
-Mệt mỏi lắm sao ?
-Vâng rất mệt, một chút thôi
-Bao lâu cũng được
Bế chị vào nhà, tôi hôn chị như thường lệ mỗi lần gặp. Không thể nào thiếu nụ hôn sau cái ôm được. Dù thế nào cũng không thể dứt đôi môi ấy ra được.
-Đừng bỏ bữa chứ, xót lắm rồi
-Chị có muốn đâu
-Đừng có mà nhõng nhẽo, ngồi vào bàn đi, em có mua ít đồ về nấu
Tôi đặt đống nguyên liệu lên bàn, thật ra cũng không hẳn là nguyên liệu, chỉ là ít hành và cà rốt thôi. Còn một số thứ là bánh, sữa và đồ ăn cho chị.
-Mua nhiều thế, tính biến xinh đẹp này thành heo à ?
-Cũng được, dễ thương mà
-Chị sẽ không thể nào ăn hết đâu..
Chị mệt mỏi nhìn đống đồ ăn trên bàn, rồi lại ngắm tôi như thế.
-Iroha
-Hửm
Quay sang nhìn chị, mặt chị có vẻ nghiêm trọng lắm. Đôi mắt có chút hàng lệ, tay thì nắm chặt lại. Tôi có chút hoảng nhưng cũng tới gần chị hỏi chuyện. Ôm lấy thân hình đấy, xoa nhẹ mái tóc chị.
-Chị làm sao thế ??
-Sẽ ra sao nếu chị chọn đi du học
Nghe tới đây, không gian bây giờ đã thành một khoảng lặng. Tôi cũng hơi bất ngờ trước câu hỏi của chị, nhưng cũng dần cảm thấy nhẹ nhỏm hơn, khi ít ra rằng đó không phải là điều gì xấu.
-Nó bình thường và tốt cho chị
-Nhưng chị không muốn..
-Phải vì tương lai của chị
Rồi chị lại khóc, nói tới đâu nước mắt nhem nhúa tới đó. Chắc dạo đây chị mệt lắm, thôi thì để chị khóc bao nhiêu đó thì khóc. Ít ra tôi vẫn còn có thể dỗ chị được, chỉ e sợ rằng, qua kia sẽ không ai thương chị mà lắng nghe tới chị, sẽ không ai dỗ dành chị cả.
-Iroha..em với chị dừng lại nhé
-Nè, không phải chuyện đùa đâu chị à
-Chị nghiêm túc với em đó, dừng lại đi..
Tôi chết lặng trong lòng, còn khoảng hơn một tháng nữa là sinh nhật tôi, chị đang nói gì vậy. Tôi cũng bình tĩnh, hai tay áp má chị, vội lau đi nước mắt đấy.
-Em sai gì sao ? Nếu em sai ở đâu xin hãy nói cho Iroha này biết, em thề em sẽ sửa sau toàn bộ, làm ơn đừng rời xa em
Chị đứng lên, hất tay tôi. Bước tới cửa phòng của chị, xoay lưng lại bảo rằng.
-Đừng tìm chị nữa, cảm ơn em
Vỡ tan thật rồi, tôi thật sự chết tâm trong lòng rồi. Rõ ràng ban nãy là còn ôm nhau, hôn nhau, chỉ mong thời gian ngưng lại để được tận hưởng với nhau. Vậy bây giờ lại thốt ra câu buông tay như vậy. Chị đâm Iroha này đau thật đấy.
Nhìn đống đồ trên bàn mua cho chị, dù sao cũng phải cất cho chị, phải bồi bổ cho chị.
-Chị sẽ không nói buông tay khi không có lý do như vậy, em sẽ không đồng ý đâu
Tôi nấu cháo cho chị, nấu vừa đủ một buổi cho chị ăn. Lặng lẽ rời khỏi căn nhà chị, tôi không dám quay đầu. Chị rõ ràng là đuổi tôi, rõ ràng là muốn buông tay tôi. Nhưng vì điều gì thì lại không rõ, vì đi du học ?
Tôi về nhà sau đống chuyện xảy ra, mệt mỏi ngã mình lên sofa. Yunah thấy vậy liền hỏi thăm vài câu.
-Làm gì mà mặt xề ra thế ?
Tôi im lặng không hồi đáp, tâm trạng chẳng còn muốn trò chuyện cùng chị. Rồi cuối cùng cũng khóc. Khoảng thời gian không gặp chị, tôi cắm đầu vào học không ngừng nghỉ, đêm nào cũng muốn nhanh chóng sẽ gặp chị. Vậy mà hôm nay lại thành ra như này..
-Này sao lại khóc chứ ?
-Moka..moka - Tôi khóc nức nở
-Moka làm sao ??
-Tụi em dừng lại rồi..
Yunah cũng bất ngờ, những cũng không thể làm gì được. Chị choàng tay qua vai tôi rồi an ủi. Những lúc như này, chị sẽ im lặng và không nói gì cả. Có lẽ rằng chị cũng hiểu, tận sâu bên trong lòng tôi là một đống đổ nát. Chị chứng kiến cảnh tôi học ngày đêm, ăn uống cũng lúc có lúc không. Chị luôn bảo rằng tôi là đứa em gái trân quý của chị.
-Tại sao lại bỏ em chứ..chị ấy dự định sẽ đi du học..
-Du học ?
Tôi gật đầu, rồi tựa lên vai chị. Đầu óc thì quay như chong chóng, cảm giác có nhiều người liên tiếp đang đánh trống ở trong đầu. Nó cứ inh ỏi như thế, mắt thì mờ vì khóc, mũi thì nghẹt đi.
-Aish, nín khóc đi, chị sẽ đi pha sữa cho em
Tôi không biết liệu rằng, chị buông câu đó ra có thật sự là dễ dàng không, nhưng khi chị đứng trước cửa. Cách chị nói như khẳng định rằng, chị đã không còn muốn thấy tôi nữa.
Năm tháng trôi qua, vốn dĩ không ít cũng không nhiều, nhưng điều đó cũng đủ khiến chúng tôi hạnh phúc. Từ vui cho tới buồn, lúc nào cũng có nhau. Chị đã trở thành một phần nào đó trong tôi, khiến tôi ngày càng trở nên phụ thuộc vào chị. Làm sao đây ? Tôi không thể nào ngưng khóc về chị được.
Chị đã cho tôi những gì mà tôi muốn, chị đã đem đến những điều chỉ có trong tình yêu mới có thể làm được. Bởi vì chị, chỉ chính chị, Moka. Người duy nhất tôi cho rằng là ngoại lệ của đời tôi.
Chính thức từ nay, Moka sẽ không còn là của Iroha này nữa. Sẽ không còn là cuộc sống trong tôi nữa.
----------------
trở lại sau những chuỗi ngày dài, truyện cũng sắp đi dần tới hồi kết rồi 🥹 mong rằng các cậu vẫn sẽ giữ được lửa yêu thích truyện. chúc các cậu đọc vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
[mokarongz] có điên mới thích chị
Lãng mạn" em iroha này cứng đầu lắm, trời sập cũng không bao giờ thích chị "