chương 5

44 14 0
                                    

Bắt đầu với ngày mới, vẫn như cũ phải đi học mỗi ngày. Hôm nay tôi có bài kiểm tra toán, tối qua mãi chơi game nên không chịu lo ôn bài. Giờ có nước sắp cặp về chứ sao bây giờ đây. Tôi ôm đống bài đi xuống dưới thư viện, trong lúc đi thì thấy hội trưởng bước ra cùng với thùng sách.

-Bà chị này không biết nặng hả ?

Nhìn ở ngoài tôi thấy vóc dáng chị ta rất ốm, thoạt nhìn tưởng đâu là sẽ không có chút xíu da thịt nào. Ấy vậy làn da rất trắng và hồng hào.

Vì thùng sách khá to, nên Moka bị che mất tầm nhìn, khiến chị ấy va vào mấy tụi nữ sinh nổi loạn. Tất nhiên là chúng kiếm chuyện với chị chỉ vì bị va phải rồi.

Tôi tính mặc kệ, vì nếu dấn chuyện vào cũng sẽ chỉ mệt thêm mình thôi. Nhưng mà tụi này kiểu như sắp muốn đánh hội trưởng luôn đấy.

-Mày bị đuôi hả con nhỏ này ? - Một con đầu xỏ đứng chống tay nói.

-Bị ngu hả ? không thấy mang thùng sách bị che tầm nhìn nên bị đâm phải à ? Tôi còn chưa nói gì mà đã thế rồi à

-Con này mày láo với ai vậy ? chưa nghe danh tiếng tao bao giờ à ?

Moka đứng lên, khoanh tay lại nhìn đám côn đồ ấy. Đứng sau lưng nên tôi không thấy rõ gương mặt của chị, nhưng tôi chắc chị ta sẽ rất là vênh váo với tụi này.

-Mắc gì phải biết trong khi các người còn chưa biết tôi là ai ?

Cả đám kia không thể chịu được nên đã chuẩn bị vung tay tát vào mặt chị. Tôi đứng kiềm không được nên ra chặn lại. Bọn này yếu phết, hất tay ra đã ngã đùng quay ra kia rồi.

-Một là cút ra khỏi đây, hai là bị ngược lại

Chúng nó nghe xong thì chỉ biết đứng lên bỏ đi, vì thư viện khá gần phòng giáo viên. Nên nếu ồn ào sẽ bị giáo viên bắt gặp thêm chuyện.

Tôi cúi xuống nhặt đống sách lên giúp chị ta. Đấy tự mình dấn thêm chuyện, việc học còn lo chưa xong, lại lo chuyện bao đồng. Tôi ước gì trường có giấy bằng khen cho người có tấm lòng nhân hậu, tôi sẽ là người đạt giải nhất !

-Thùng này nặng lắm, nó ở đâu để em bưng qua giúp

-Ở kho tầng 1

Cả tôi và Moka cùng đi với nhau, chị đứng khá cách xa tôi. Đang đi thì chị bước nhanh lên quay mặt lại nhìn tôi hỏi.

-Sao em lại giúp chị, chị có thể tự xử được mà

-Em không giúp, vì người em quá nhân hậu nên phải xả tấm lòng ra bớt

Moka nhăn mặt nhìn tôi, chị đoán có vẻ tôi đang bị dở hơi với câu trả lời lạc đề.

-Vậy hả ? thế đám kia cũng chỉ là chị thuê ra dàn dựng mua vui thôi

Bà chị này nói gì vậy ? Tôi chọc chị vậy mà chị phản lại tôi như thế. Tới kho để cất, tính ra trong thùng này toàn là sách toán. Đã ghét thì đi đâu cũng gặp được.

-Em xuống phòng thư viện làm gì thế ?

-Hỏi gì lạ, xuống để ôn bài chút em kiểm tra toán

Trong lúc nói chuyện, mấy đám nhóc đá banh mạnh quá nên sút phải vào cửa kho, khiến cửa kho khoá trái cửa lại.

Tiêu đời Iroha này rồi, bài vở còn chưa ôn lại thêm cái kiểu trò này. Bây giờ không thể nào mở cửa được, vì chốt đã khoá. Điện thoại thì không giữ vì để ở trên lớp.

Trong đây quá tối, chỉ có ít ánh sáng từ cửa kho chiếu vào. Tôi quay qua nhìn Moka, thấy chị đang ngồi trong góc. Tới gần thì thấy cả người chị run lên vì sợ.

-Chị sao thế ?

-Chị sợ không gian hẹp...

-Chậc..thế nãy nếu không có em đi cùng chị sẽ tính xuống kho này một mình sao ??

Moka gật đầu rồi im lặng. Bây giờ tôi không biết phải làm gì thêm. Chị cứ càng ngày càng run lên hơn nữa.

-Đừng có lại gần mà..

Chị bắt đầu khóc lên, tay thì nắm chặt hơn vì sợ. Tôi bắt đầu bối rối hơn nữa, rốt cuộc bà chị này đang làm sao thế.

-Chị bình tĩnh, có em đây, đừng có khóc mà

Tôi hết cách rồi chị càng lúc khóc càng to. Tôi đành ôm lấy chị một cách vụng về. Vì chị ngồi trong góc nên không thể ôm trọn lấy chị, tôi ôm xong bế chị ra chỗ rộng hơn một chút.

-Em không biết phải làm sao, nhưng bây giờ thì ổn rồi

Tôi xoa lưng chị, để chị cảm thấy ổn hơn. Mắt chị đỏ lên vì khóc, tôi vẫn chưa rõ được mọi thứ. Bây giờ đã quá giờ làm bài kiểm tra rồi.

-Chị nín khóc đi nhé ? Ngồi ở đây em ra cửa sổ nhìn xem thử.

Tôi vừa đứng dậy thì cửa kho mở ra, người mở cửa là bác bảo vệ cùng với Wonhee.

-Cậu đây rồi !! Sao cậu lại bị nhốt trong này chứ, bài kiểm tra... - Wonhee bị ngắt lời bởi tôi.

-Trước khi nói chuyện này, mình phải bế hội trưởng vào phòng y tế đã, chị ấy sợ quá nên ngất rồi

Tôi bế chị ấy lên, vội tới phòng y tế để biết tình hình như nào.

-Sợ quá nên ngất thôi, ở đây để cô lo mấy đứa về lớp hết đi nhé

Cô chủ nhiệm của Moka bảo chúng tôi về. Tôi với Wonhee ra ghế của sân trường ngồi. Tôi kể hết lại diễn biến cho Wonhee nghe và cũng hỏi vì sao cậu ấy lại tìm được mình.

-Vào lớp rồi mình chưa thấy cậu, quá giờ kiểm tra lại không thấy đâu, mà cặp cậu thì vẫn còn, mình biết cậu không thể nào trốn học được. Nên mình đã nhờ bác bảo vệ check camera lại và thấy cậu và hội trưởng bị nhốt trong kho đấy

Không hổ danh là bạn thân tôi, hôm nay Wonhee 10 điểm không có nhưng luôn. Tôi thở dài ra, mệt mỏi nhìn lên tán cây xanh mướt. Tôi lại nghĩ tới cảnh Moka ngồi khóc và sợ hãi tôi như thế.

-Mình không biết tại sao chị ta lại sợ mình đến vậy, vì tụi mình chẳng có biết nhau quá nhiều luôn, thậm chí chẳng có kỉ niệm gì

-Theo mình xem phim thì thấy đa số họ phản ứng như vậy vì quá khứ không tốt đẹp hay sao đó

Tôi ngây người ra, không nhẽ ẩn sâu bên trong chị là cả một đổ vỡ sao ? Đó là lý do chị luôn phải là người cứng rắn vậy à. Tôi lắc đầu bỏ qua, vì đó là chuyện của chị, tôi không nên xen vào quá nhiều. Dù sao cũng chỉ là người lạ.

-Về lớp thôi, mong sẽ xin cô làm bài kiểm tra bù.

--------------
Nốt luôn chương 6 nhé 😝 tự mình viết xong thấy cũng cuốn với có hứng =)))))

[mokarongz] có điên mới thích chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ