Tôi ráng giữ bản thân mình thật bình tĩnh, không được cư xử như một kẻ biến thái khiến chị khó chịu. Nhưng có lẽ là không thể, vì mắt tôi cứ dán lên trên gương mặt của chị. Tôi thầm cảm ơn trời vì đã cho tôi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này. Tôi cảm thấy mệt mỏi dần như không còn trong mình nữa. Tôi bị giật mình bởi cái xoay mặt của chị về hướng tôi.
-Iroha à, hôm nay buổi học tốt chứ ?
-Em nghĩ nó ổn và cũng nhiều bài thật khó hiểu
-Đừng ngại khi nhờ chị nhé, chị luôn sẵn sàng giúp đỡ em.
Nói xong chị xoa đầu tôi. Tôi liền phì má ra, tôi đang tỏ vẻ đáng yêu đấy. Chỉ có mình chị là được thấy khía cạnh đó của tôi thôi.
Tôi gật đầu, mặc dù tôi biết trời có đánh tôi đi chăng nữa, tôi sẽ không có can đảm nhờ tới chị. Có lẽ tôi nên mạnh mồm hỏi chị chứ nhỉ ? Không thể vô lễ như vậy được.
-Hmmm..vậy còn hôm nay của chị thì sao ?
-Chị nghĩ là cũng ổn trừ khi sự xuất hiện của Moka, em biết chứ ?
-Em biết
Chị thở dài một cái đủ để tôi có thể nghe được. Bất giác chị lại dựa vào vai tôi.
-Chị dựa một chút nhé ?
Tôi im lặng và để chị dựa. Trong lòng tôi như muốn nổ tung cả lên. Nếu không có chị, chắc tôi đã nhảy vọt ra khỏi xe vì hành động này.
-Các bạn trong lớp chị cứ so sánh chị với Moka, chị đi đâu cũng thấy mọi người bàn tán về vấn đề đấy.
Vậy có lẽ là chị ấy đã bị tác động rất nhiều bởi lời nói. Đó là lý do vì sao trường tôi luôn cố gắng bảo vệ danh tiếng học sinh. Tôi khá thích điều đó ở trường, nhưng có lẽ hôm hay đã không còn.
-Iroha em nói thật lòng nhé ?
-Sao ạ
-Em thấy chị như nào ? Chị có thật sự đáng bị so sánh như thế không ?
Câu hỏi gì đây chứ ? Tôi thề nếu tôi biết kẻ nào đã làm chị suy nghĩ như vậy, tôi sẽ lao ra đấm từng đứa.
-Chị không nên quan tâm về điều đó, con người của chị là do chị cảm nhận, với em chị luôn là một người có trái tim nhân hậu và đầu óc sáng suốt.
Tôi nghĩ nên ngưng lại, nếu nói nữa tôi sẽ lộ hết mọi chuyện tâm tư của tôi mất. Tôi là một kẻ không biết dỗ dành ai, đặc biệt là với phụ nữ. Đằng này lại ngay người mình thích, có chịu nổi không chứ ?
Chị không đáp trả lại câu nói của tôi, cứ thế mà im lặng cho tới đến trạm nhà chị. Có lẽ chị bận lòng suy nghĩ về hôm nay, bản thân tôi phải làm gì cho chị ổn. Tôi cũng không muốn phải nhìn vậy.
Nối đuôi theo chị, tôi vội lấy trong cặp ra một hộp sữa, dúi vào tay cho chị.
-Chị đừng nghĩ nhiều, sẽ ổn thôi, uống sữa vào rồi nghỉ ngơi thật tốt nhé
Tôi đưa tay lên xoa đầu chị, rồi xoay người chị về hướng phía nhà. Rồi vẫy tay chào tạm biệt.
-Cảm ơn em Iroha, về cẩn thận !
về đến nhà...
Nhà vẫn chưa bật điện, chứng tỏ chị Yunah hôm nay không về nhà sớm rồi. Kiểu gì sẽ về trong bộ dạng say nhèo nữa cho coi.
Tôi vào phòng cất cặp rồi lại thay quần áo để đi ra bếp nấu đồ ăn. Tôi nấu được nhiều món bởi vì phải sống xa gia đình, nên tôi phải tự lo cho mình những điều cơ bản.
-Có lẽ hôm nay nên nấu canh kim chi ăn đỡ vậy. À ! cho cả bà chị kia nữa
Đứng bếp hơn 30 phút mới xong. Giờ thì tự thưởng bản thân một buổi tối thật ngon miệng. Vẫn theo thói quen vừa ăn vừa check mạng xã hội hôm nay. Tôi lướt diễn đàn của trường, đúng như dự đoán thì chủ đề hot nhất chính là hội trưởng học sinh. Mọi người đều khen Moka rất xinh và còn tài giỏi. Tôi tắt máy để ăn nốt hết phần ăn của mình.
Rửa hết đống bát, thì tôi nhanh chóng vào phòng làm bài của mình. Vừa chuẩn bị bước vào thì tiếng chuông của chị Yunha đã về. Tôi mau mở cửa cho chị, mặt của chị đỏ bừng hết cả lên.
-Haizz, chị cứ hành em thôi
-Phiền nhóc con rồi, em vào phòng đi, chị còn tỉnh để lo được
Tất nhiên rồi, hơi đâu mà tôi phải đứng canh bả ngồi ăn cơ chứ ? Bả lớn hơn của tôi 3 tuổi. Tôi đi vào phòng để lo việc của mình.
Tiến tới ghế ngồi, dựa lưng vào ghế. Tôi lấy thẻ nhớ trong máy và bắt đầu cắm vào máy tính, để xuất ảnh vào trong file. Hôm nay tôi cũng chụp kha khá nhiều, kiểm tra các ảnh cần phải lọc thì tôi lại bắt gặp ảnh của hội trưởng.
-Mình đã chụp khi nào vậy ?
Lục mãi mà chả nhớ trong ký ức có việc mình chụp hội trưởng. Cũng không liên quan gì nên tôi làm thật lẹ rồi lên giường tận hưởng mọi thứ. Ngày mai tôi chỉ học hai tiết đầu rồi về. Lúc đó tôi nên đi cafe thư giản mới được.
cốc cốc
-Chị vào đi
-Iroha, ngày mai chị có trận đấu giao lưu, nếu em rảnh thì xuống chơi chung với chị nhé ?
-Hmm..cũng được mai em cũng trống lịch.
Lâu rồi không đụng tới thể thao, chắc người bây giờ đã đi đến gọi là tuổi già của xương khớp. Điện thoại tôi vang lên tiếng chuông, số của Wonhee.
" Iroha, mình vừa bị mẹ mắng một trận vì kỳ trước điểm mình quá thấp "
" Thì sao ? Sao cậu lại gọi mình "
" Cậu kèm bài giúp mình nhé, cảm ơn, ngày mai 10 giờ 30 sáng, tại quán ICOFFEE "
Tôi chưa kịp trả lời thì nó đã tắt máy tôi và không cho tôi có quyền quyết định. Thở dài một cái rồi cũng cam chịu. Thôi dù sao bản thân cũng cần được ôn tập lại, có nên nhờ chị Minju không ? Dù ngại thì tôi vẫn lấy máy nhắn chị địa điểm và thời gian. Trông chốc lát chị đã phản hồi và đồng ý. Tôi sung sướng lăn qua lăn lại trên giường tới mức muốn ngã ra khỏi nơi đó. Và bây giờ tôi nhắm mắt và mong thời gian trôi qua thật nhanh để được gặp chị.
--------------
Hôm nay bận quá nên ra truyện hơi muộn. Diễn biến truyện hơi dài nên mong các cậu thông cảm nhé 🫶🏻. Mai mình sẽ thêm chương nữa, chúc các cậu đọc vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[mokarongz] có điên mới thích chị
Romansa" em iroha này cứng đầu lắm, trời sập cũng không bao giờ thích chị "