chương 15

49 13 2
                                    

Đập vào mắt tôi là một căn hộ vô cùng nhỏ và ấm cúng. Phải thôi, tại chị sống một mình mà. Nghĩ lại thật phải biết bản thân mình phải cố gắng che chở cho người con gái ấy nhiều hơn. Sống trong một môi trường không được đùm bọc yêu thương, đã thế phải giữ gìn khuôn khép mẫu mực của một hội trưởng.

" moka à.. có phải chị đang ràng buộc bản thân quá không ? "

Tôi ôm lấy chị từ phía đằng sau. Dù chị có bất ngờ nhưng vẫn để im cho tôi ôm như thế. Chị xoay mặt về phía tôi, áp hai bàn tay của mình vào mặt tôi.

-Lại dở trò gì à

-Em yêu chị

Không nghĩ sẽ làm chị cười dễ đến vậy với câu nói đó, vậy thì Iroha này sẽ nói yêu chị đến hết đời. Kéo chị sát vào lòng mình hơn, từ từ vòng tay chị cũng choàng qua cổ tôi.

-Roha à, mau cởi áo khoác ra và mau đi rửa tay, nếu không em sẽ bị bệnh đó

Chị vừa nói vừa cởi áo giúp tôi. Tôi ngắm nhìn xung quanh căn hộ, trên phòng khách treo rất nhiều bằng khen thưởng và giấy chứng nhận. Trong tủ còn trưng cúp và huân chương của chị. Và có những tấm ảnh hồi nhỏ của chị.

-Dễ thương thật đấy

-Yah! Đừng có coi chứ - Chị đánh tôi rồi lấy tay che lại.

Tôi bẹo má chị một cái, lại phì cười vì dáng vẻ xấu hổ của chị.

-Thôi nào đừng ích kỷ thế chứ, cho em xem nào

Tôi cố gắng đẩy đầu chị ra, nhưng chị lại chống đối tôi. Thế là tôi đành phải bế xốc chị lên.

-Chị cứ bắt ép em phải làm thế này

-Yah!! Tên nhóc đáng ghét này - Chị đánh liên tục vào vai tôi.

Vì bị đau nên thả chị xuống, thấy chị cứ đưa mặt dỗi như thế. Không kiềm lòng mà chiếm lấy đôi môi chị. Vì là ở nhà chị, nên có thể tự do làm điều mình muốn mà không sợ ai phát hiện.

Đôi môi ấy lần nào chạm đến cũng đều không muốn dứt ra. Cứ thế cuốn nhau cho tới khi cả hai không còn hơi. Kết thúc nụ hôn bằng cách đặt lên trán và má chị một cái.

-Em đói rồi tiền bối - Lấy tay xoa bụng của mình.

-Nè đừng có gọi chị bằng kiểu đó

-Đó là kính lễ mà - Tôi cảm thấy hài lòng với câu đối của mình.

Tôi lẽo đẽo theo sau chị như một cái đuôi nhỏ, nhìn thấy chị đeo tạp dề vào có chút hơi khó khăn nên tôi đã ra tay giúp chị.

Hôm nay sẽ ăn pasta, tôi thì không rành nấu ăn cho lắm, nhưng thật may vì chị chính là sự bù trừ cho điểm thiếu của tôi.

-Em có thể giúp chị dọn dĩa ra được không ?

-Đó là điều em phải làm, chị không cần nhờ đâu - Tôi xoa đầu chị.

Loay hoay trong bếp một hồi lâu thì cũng đã xong đồ ăn. Tôi giúp chị bưng ra bàn, thay vì ăn ở nhà bếp, cả tôi và chị sẽ ăn ở phòng khách. Tiện thể sẽ xem phim cùng với nhau.

[mokarongz] có điên mới thích chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ