chương 11

57 15 2
                                    

Và rồi kỳ thi bắt đầu đến, khoảng thời gian này chị bắt đầu ít gặp tôi hơn. Tôi thấy chị ở thư viện còn nhiều hơn là ở trong lớp. Đang đi dọc hành lang, tôi va chạm phải tên hot boy Hansung.

-Mày là con nhóc Iroha à ?

Tôi không thèm đáp trả lại câu hỏi của hắn.

-Được, nhắc nhở mày, sau kỳ thi này Moka sẽ là của tao, đừng có tiến tới gần em ấy nữa

Em? Bằng tuổi nhau mà nó xưng hô như thể nó sắp cưới chị vậy đấy. Tôi mặc kệ và đi ngang qua người nó. Sắp thi rồi mà còn gặp phải thằng điên gây sự.

Tôi và Wonhee tăng cường ôn bài hơn. Bây giờ năm bọn tôi đã có chút thân hơn, chúng tôi đã cùng nhau hỗ trợ trong việc kèm cặp. Đương nhiên là Minju sẽ kèm Wonhee, và Moka sẽ kèm tôi và chị Yunah cùng lúc. Dù có vất vả nhưng chị vẫn không phàn nàn, thay vào đó chị lại cứ cười như vậy, đôi lúc lại càu nhàu vì tôi và chị Yunah làm sai. Cảm giác con mắt dán chặt vào chị, ngắm nhìn ngũ quan trên gương mặt chị. Tôi đắm đuối vào điều đó, chị thấy tôi ngơ ra nên liền cốc vào đầu tôi một cái.

-Nếu em không chịu tập trung học, chị sẽ không về với em nữa

Chị lại hù doạ tôi, ấy thế tôi vẫn nghe lời, ngoan ngoãn tập trung vào bài làm của mình.

-Nếu kỳ thi đợt này, điểm số của em có tiến bộ, chị sẽ khao em đi ăn, chịu không ?

Tôi liền đưa đôi mắt long lanh nhìn chị, có thật không ? Chị sẽ làm thật sao ?

-Thật không ạ ??

-Ừ, nếu em chịu cố gắng

Nghe thế, tôi liền có khí thế học bài hơn. Tôi sẽ được đi chơi với chị, một nơi có tôi và chị thôi. Điều đó quá là xứng đáng rồi còn gì???

Kỳ thi ngày càng đến gần hơn, tôi và chị ít gặp nhau hơn nữa. Thậm chí là không thể gặp mặt nhau, với chị còn là hội trưởng thì không thể lơ đãng việc học. Còn tôi vẫn ngồi xoay xoay cây bút, chẳng biết là nháp bao nhiêu tờ rồi mà chưa xong bài toán. Bỗng tôi lại nhớ tới lời của Hansung, kẻ tính cướp chị ra khỏi tay tôi. Hắn ta sẽ tỏ tình chị khi kỳ thi kết thúc. Tôi biết phải làm gì, tính tôi không biết tỏ tình cũng chẳng biết dành lại người mình thích là gì...

"khoan..thích???"

Có phải thật không, tôi đã thật sự để tâm tới cuộc sống chị. Tôi đã để chị bước vào cuộc đời tôi dễ dàng đến vậy, từ những chi tiết vừa qua. Tôi đã đem lòng thương nhớ tới chị. Nhưng phải làm sao ? Nếu tôi không suy nghĩ, không cố gắng thì làm sao giữ chị lại, liệu chị có thích tôi không ? hay chị chỉ coi tôi là một người em thân quý.

Ngồi ôm đầu, tôi gục hẳn xuống bàn. Thứ sáu bắt đầu cuộc thi rồi, tức là chỉ con nay và mai nữa thôi. Tôi nhìn hết đống bài tập dang dở chưa làm, đầu tôi đau nhức nhói. Dạo đây tôi thường ra đây nhiều hơn là ở nhà, mắt tôi đi kèm triệu chứng mệt mỏi hơn.

"Dù không thể, em sẽ làm nó có thể, iroha này đã nguyện dâng trái tim chung thuỷ này cho chị, thì kiếp sau vẫn như vậy"

thứ sáu...

Tôi đến danh sách, nhìn tên của mình rồi bắt đầu đi vào phòng thi. Vì quá đông nên tôi không thể gặp Wonhee được. Tính đến bây giờ đã hơn một tuần không nhìn thấy chị. Dù biết chị vẫn sẽ ổn, nhưng cảm giác thật trống vắng làm sao. Bước vào phòng thi, tôi cầu mong mọi thứ sẽ ổn và cả chị, mọi người cũng vậy.

Kết thúc bài thi, tôi nhẹ nhỏm ra ngoài, cũng không mấy tệ, nó vừa sức với tôi. Việc cần làm bây giờ là nhanh chóng tìm chị. Nhưng thật sự, chị cứ như một con sóc nhỏ, tôi không thể tìm chị được. Bỗng dưng Wonhee và Minju kéo tôi lại.

-Làm bài được không ?? - Wonhee xoắn tóc hỏi.

-Cũng vừa sức, cậu thì sao ??

-Ngoài mấy câu mức khó thì mình làm được, đúng không tiền bối Minju - Wonhee khoác vai Minju trả lời.

-Uh, nếu không làm được thì chẳng phải bao nhiêu công sức chị chỉ em sẽ đổ sông đổ bể sao ?

-Hihi...thì giờ em làm được rồi mà - Wonhee đưa đôi mắt long lanh về phía Minju.

-Hai người có thấy Moka đâu không ?

Cả hai đều lắc đầu trước câu hỏi của tôi. Thôi hôm nay thật mệt, tôi phải về ngủ bù cho những gì đã bỏ ra. Tôi cùng bọn họ đi về, trong lòng đầy nhung nhớ. Một tuần rồi, không nhìn chị, không nghe giọng. Từ sau lần chúng tôi về nhà cùng nhau với lời hứa hẹn. Nhưng không sao, ngày mai đi học, tan trường tôi sẽ tỏ tình chị !

Tôi kéo Wonhee lên phía trước, vừa đi vừa to nhỏ với cậu ấy một số chuyện.

-Chìn chá..? Tỏ tình sao, cậu dám chắc chưa vậy ? -Wonhee bất ngờ trước lời nói của tôi.

-Mình không giỡn và dám chắc, nhưng làm ơn hãy giúp mình, mình không biết phải bắt đầu tư đâu

-Hmmm...mình không rõ về chị Moka, nhưng mà con gái sẽ thích những điều đơn giản, miễn sao nó đủ để họ bất ngờ và hạnh phúc, nhưng quan trọng chị ấy có thích cậu không có mà có đủ yếu tố đó ?

Tôi im lặng trước câu nói của Wonhee, dù có chuẩn bị tới đâu, nhưng nhỡ chị thật sự không thích thì sao ? Vậy còn mất thêm cảm tình với chị. Vốn dĩ chị là người tính cầu toàn, nhưng chắc chắn trong lòng chị là có một cảm xúc gì đấy.

Wonhee vỗ vào lưng tôi, như thể cậu ấy đang an ủi gián tiếp tôi vậy.

-Đừng nghĩ nhiều, thử đi, về nhà ngủ nghỉ mai rồi triển, nếu không ổn, mình sẽ đợi cậu ở cửa hàng tiện lợi gần trường

Có lẽ tôi nên đánh cược vào việc này, tôi sẽ không buồn quá nhiều. Ít ra tôi cũng đã biết được tôi quyết đoán và mạnh dạn như nào. Nếu tôi có được chị, tôi đã chiến thắng chính tôi.



-----------------
dạo đây bận quá cả nhà ơi 🥲 tính tối nay chả ra thêm chương nào, mà thui ra nốt cái này ròi sủi tới khi nào lên lại thì hỏng biếc nè. cả nhà đọc vui vẻeeee

[mokarongz] có điên mới thích chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ