chương 18

25 8 2
                                    

[POV MOKA]

Tôi đứng ở sân bay, trên tay cầm vé mà mình vừa được trường đại học ở bên tài trợ. Chuyện đi du học, tôi đã không nói ai cả trừ Minju ra, vì cậu ấy là người bạn hay đi học chung với tôi.

*Flash back*

-Moka cậu đang làm gì thế ? - Minju đặt đống giấy lên bàn.

-Hmm mình đang coi lại các bài luận mà mình đã gửi vào trường - Tôi chống cằm suy nghĩ.

-Có khó quá không ? Cậu giỏi vậy mà, sẽ ổn thôi

Tôi gật đầu rồi tiếp tục mở mail viết tiếp một bài phòng hờ, mải mê viết mà quên mất điện thoại đẩy biết bao nhiêu là tin nhắn của Iroha.

Và rồi tôi chợt nhận ra, vấn đề lớn hơn là Iroha. Nếu tôi trúng tuyển thì ở đây ai sẽ lo cho em ? Đã hơn năm tháng yêu nhau, việc xa nhau mấy năm như vậy làm sao mà chịu nổi.

Tôi bắt đầu cảm thấy chán nản và rồi một tin nhắn từ mail gửi tới với nội dung

" dear Moka Sakai "

Và tôi chính thức trúng tuyển du học tại Thuỵ Sĩ, niềm vui sung sướng đến tột cùng thốt lên, khiến cho Minju ở bên cạnh cũng giật mình theo.

-Hể ? có chuyện gì sao ?

-Nhìn đi, mình đã trúng báo tuyển rồi

-Thế cậu đã làm visa chưa ?

-Mình đã làm cách đây 1 tuần trước - tôi mỉm cười với nổ lực mình đã đề ra.

-Aigoo..chúc mừng cậu nhé, mình biết cậu sẽ làm được, hãy báo tin với Iroha !

Tôi im lặng trước đề nghị của Minju, rồi tôi đặt điện thoại xuống bàn, quay sang nhìn cậu ấy.

-Thật khó để nói với cậu, nhưng nếu cậu đi du học thì Wonhee sẽ ra sao ?

-Em ấy sẽ phải ở đây học tập một mình chứ sao - Minju có hơi bất ngờ trước câu hỏi của tôi.

-Cậu sẽ không thấy khó khăn ?

-Vì mình chỉ đi có 10 tháng thôi, đơn giản mình chỉ qua đó tham khảo về môi trường sống, sau đó sẽ về đây lại

-...

-Sao thế ? - Minju cúi xuống nhìn tôi.

-Mình sẽ dừng lại với Iroha - Tôi thở dài trong từng câu nói.

-Vì sao chứ ?

-Mình không tiện nói, nhưng đừng nói cho Roha biết nhé, coi như mình xin cậu

Tôi lay cánh tay của Minju, cầu mong cậu ấy sẽ chấp thuận lời đề nghị đấy.

Minju nhìn tôi một hồi lâu rồi cũng gật đầu chấp nhận. Bởi lẽ chính cậu cũng hiểu được một chút vì sao tôi làm vậy.

-Cảm ơn cậu, ly nước này để mình trả, mình đi trước nhé

Tôi bỏ hết đồ vào trong cặp của mình, rồi chạy ra quầy để thanh toán hoá đơn. Tôi xoay qua tạm biệt Minju, vì rõ ràng Minju sẽ là người bạn tôi thấy lần cuối cùng.

Trên đường dọc về nhà, tôi dần cảm thấy nặng nề hơn. Tôi không biết phải làm sao với em ấy. Tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu tôi chọn cách khác chứ không phải là điều đó.

Tôi xoa tay, áp hai bàn tay vào má của mình. Tôi chợt nhớ đến cái ôm của em, vì em cao hơn tôi nên lúc nào cũng ở gọn trong vòng tay đấy.

Làm sao khi tôi đi rồi, tôi sẽ cảm thấy mình ổn hơn khi thiếu vắng bóng em.

" Đừng giận chị nhé roha... "

*End flash back*

Tôi kéo vali của mình vào trong cổng an ninh, thôi thì đi cũng có sao đâu. Tôi cũng đã thấy hạnh phúc khi không phải cô đơn một mình trên mảnh đất này.

" Tạm biệt Roha, phải ngoan ngoãn nhé, thương em "

[mokarongz] có điên mới thích chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ