chương 13

38 13 5
                                    

Tôi chạy một mạch vào phòng em đang nghỉ ngơi. Em đang nằm trên giường bệnh, môi thì tím tái, tóc thì vẫn còn chút ướt. Tới gần thì lại nồng mùi rượu.

-Roha...sao em phải làm như vậy chứ..

Tôi nắm chặt tay em, biết là em đã ổn nhưng mỗi lần chạm lên gương mặt lạnh của em, tôi liền trách bản thân tới gần em hơn. Nếu vậy mọi chuyện đã không xảy ra. Yunah bước vào phòng sau khi làm thủ tục xong, cậu ấy tới vỗ vai tôi bảo rằng mọi chuyện không sao. Sáng mai chắc chắn em ấy sẽ tỉnh dậy, bây giờ hãy để em ấy ngủ.

-Bây giờ mình sẽ đưa cậu về nhà, em ấy sẽ  ổn, mình canh em ấy được

-Không..mình muốn ở đây với roha

Tôi ra sức từ chối lời đề nghị của Yunah.

-Chậc, nếu cậu ở đây thì cũng không sao, nhưng nhìn đi, mình mẩy cậu thì ước, mắt thì sưng lên như thế. Nếu mai con nhóc này dậy, chắc chắn nó sẽ không thèm nói chuyện với cậu đâu

Tôi nhận ra Yunah nói cũng phải, tôi đã tìm em hơn suốt mấy tiếng qua. Toàn thân tôi bây giờ rã rời rồi, bây giờ tôi chỉ muốn được em ôm vào lòng. Người Iroha lúc nào cũng ấm, cảm giác em ấy luôn mang đến sự ấm áp dành riêng cho mình. Tôi gật đầu đồng ý, đành phải đi về. Nhất định mai tôi gặp em để nói cho ra lẽ.

sáng hôm sau....

[Iroha]

Tôi thức dậy sau một cơn đau ê ẩm, cảm nhận toàn cơ thể không thể nào cử động nổi. Mệt mỏi nhìn mọi thứ, tôi nhận ra tôi đang ở trong bệnh viện. Sau khi tôi ngất, tôi thề không thể nhớ được gì cả. Nằm cố gắng nhớ mọi chuyện, thì ra tôi đã mang sự thất vọng lên người mình. Dù đã qua, nhưng khi nghĩ lại, tôi vẫn thấy rất đau.

-Nhóc chịu tỉnh rồi à - Yunah gọt táo kế bên giường của tôi.

-Chị đưa em vào đây ?

-Người dân thấy em bị ngất nên họ đưa em vào đây -

Yunah đưa miếng táo vừa gọt cho tôi. Đúng là chị vẫn vậy, táo gọt vỏ với thịt đi hết, còn miếng mỏng dính cho tôi.

rầm rầm

-ĐỒ NGỐC IROHA ĐÂU RỒI ???!!! - Wonhee xông cửa vào.

-Nè cậu có bị điên không ? Cậu có biết là tụi mình đã tìm kiếm cậu suốt bao nhiêu tiếng không ? Sao cậu ích kỷ vậy ? Cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi à ! Cậu biết nếu chỉ chậm trễ một chút thôi...tụi mình sẽ không gặp cậu được nữa không..

Nói xong Wonhee nước mắt oà ra, Minju đứng sau lưng vỗ vai cậu ấy.

Tôi nhìn cậu ấy khóc, tôi đã nhận ra mình thật ích kỷ. Vì mình mà mọi người đã vất vả đến như thế. Tôi xoa đầu nó, mỉm cười và mong rằng nó sẽ tha thứ cho hành động ngu ngốc của tôi.

-Đừng khóc mà, mình biết lỗi rồi

-Bây giờ cậu hãy ăn hết đống này cho mình !

Wonhee đặt lên bàn ăn cho tôi, một đống thứ. Nào là bánh kẹo, đồ mặn, ngọt, đủ các thứ gì nó có. Chắc nó muốn biến tôi thành con heo rồi. Nhưng mà bụng tôi sẽ bể nếu ăn hết chỗ đồ ăn này..

[mokarongz] có điên mới thích chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ