chương 12

45 14 5
                                    

Hôm nay là ngày hẹn của tôi và chị, thật tốt vì đây cũng là cơ hội tôi làm điêu đó với chị. Tôi đứng trước gương xem lại trang phục của mình đã thật sự chỉnh tề chưa.

Yunah đứng ở ngoài cửa nhìn vào, khoanh tay lại nhìn tôi.

-Chà chà, gặp em nào à ? xịt nước hoa nồng hết cả nhà đấy

-Rồi từ từ chị biết, chị nhận bó hoa giúp em chưa ?

-Rồi rồi, hoa đẹp đó, chị nghe Wonhee kể rồi, chúc em thành công cua nhỏ hội trưởng khó tình nhé

Rồi chị nháy mắt tôi một cái, thật kinh dị. Tôi đi ra ngoài cầm lấy bó hoa, trong lòng chỉ mong tối nay sẽ thật tốt đẹp. Bây giờ tôi cần phải đi tới điểm hẹn, chị hẹn tôi vào lúc 6 giờ tối. Tôi cần phải đi thôi.

...

Bước tới điểm hẹn, tôi ngửi lại bó hoa lần cuối, xem nó đã thật sự có mùi thơm vừa ý tôi chưa. Tất nhiên phải ăn điểm ở chỗ mùi thơm chứ. Tôi vui vẻ tung tăng cầm bó hoa tới.

Trước mắt tôi, tên Hansung đang ôm lấy chị. Cảnh tượng trước mắt như tan vỡ hết mọi thứ của tôi, tôi tính nhào tới. Thì nhận ra bản thân chẳng là cái gì cả, không là gì mà sao lại ngăn ?

Tôi nhìn bó hoa, nhìn lại chị. Moka vô tình nhìn thấy tôi, chị đẩy người đàn ông kia ra rồi tiến tới gần tôi.

-Chị đừng tới gần em..

-Iroha nghe chị nói cái đã

-Không, đừng tới gần em...

Tôi lấy tay chị, đặt lên tay chị bó hoa còn tươi. Bó hoa tôi đã đắn đo suốt 30 phút vì ngẫm nghĩ rằng nó có hợp với chị không. Điên mất, cái cảnh gì vậy ? Tôi không thể bình tĩnh được, tôi cần phải đi.

-CHỊ ĐỪNG CÓ ĐI THEO EM!

Tôi nạt vào mặt chị, rồi chạy một mạch như thế. Nép vào góc tường của con đường, tôi gục xuống đất.

-Chị làm sao vậy...

Tôi lang thang vào một quán rượu, cứ như thế tôi chưa đủ tuổi, tự nốc cho mình thật nhiều cồn. Vừa thấy đắng vừa thấy cay cổ họng. Mũi thì dần nghẹt lại, đau không ? Chẳng thể nói được nên lời. Cái cảnh đấy cứ như một đoạn phim, tua đi tua lại trong đầu tôi. Bất giác lại có một cơn nhói lên.

Rồi cứ thế mưa, tôi trả tiền xong. Người thì chẳng mang theo dù, đã thế trả hết đống tiền rượu, tôi không còn một cắt đi xe buýt về. Đau khổ cứ nối tiếp, bước ra ngoài để cho cơn mưa ập xuống.

Vậy thì làm sao ? Nó làm đau tôi à ? Chẳng hề, không thể đau bằng tôi nhìn thấy chị trong lòng người khác. Còn tệ hơn lại chẳng có tư cách gì tách chị ra. Tôi tựa đầu vào cột đèn, cái lạnh bắt đầu rõ rệt hơn. Tôi không cảm giác gì nữa, mọi thứ quá mệt rồi. Cứ thế nhắm mắt lại...

[Moka]

Bị nạt vào mặt như thế, khiến tôi bị ngơ ra. Đây là lần thứ hai em ấy nạt vào mặt tôi như vậy. Chạy theo nhưng không thể, cảm giác gì thật lạ. Gã đàn ông kìa lại kéo tôi vào lòng. Vùng vẫy ra, rồi tát vào mặt Hansung một cái rõ đau.

[mokarongz] có điên mới thích chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ