Chương 18: Bản tình ca dưới mưa

47 3 0
                                    

Lễ chào cờ sáng hôm nay có phần đặc biệt hơn những ngày khác. Lý do là vì hôm nay chính là ngày ra mắt các câu lạc bộ.

Mang tiếng là thành viên câu lạc bộ The Beat nhưng tôi lại không tham gia nhiều hoạt động cho lắm nên cũng khá mờ nhạt. Ngược lại với tôi, vào đầu năm nay, Phong nhờ tài năng cùng kinh nghiệm nhiều năm đã được bổ nhiệm vào vị trí tân chủ nhiệm câu lạc bộ.

Lúc nghe báo tin, tôi vẫn rất ngạc nhiên, nhưng chủ yếu là mừng cho cậu. Có thành ý là thế, vậy mà tới khi nói ra, nó lại biến thành lời xu nịnh đầy tính toán.

"Ghê vậy sao? Năm nay mày thành người có quyền lực rồi."

"Mày thích làm không, tao nhượng lại ghế cho."

"Mày muốn chuyển nhượng bao nhiêu?"

"Với mày thì tao miễn phí."

"Đùa. Nói vậy thôi chứ tao thèm gì chức của mày."

Tôi nheo mắt, bắt đầu phân tích.

"Làm lãnh đạo cực thì thôi nhé. Làm bạn với lãnh đạo thì tốt hơn nhiều, vừa được ăn ké vô tư mà cũng chẳng phải lo nghĩ hay suy tính gì cả."

Phong cười. "Sao mày biết tao sẽ cho mày ăn ké mà không cần đền đáp?"

"Thế mày muốn tao làm gì nào?"

Tôi nói đùa thế thôi, ai ngờ Phong lại có ý định này thật. Suy nghĩ được một lúc, Phong trầm giọng hỏi.

"Sáng thứ hai này tao biểu diễn ra mắt câu lạc bộ."

"Khoe hả?"

Tôi cười, hỏi kháy. Phong chẳng để bụng, chỉ tiếp tục trình bày.

"Tao muốn nhờ mày nghe rồi đánh giá công tâm xem tao có mắc lỗi gì không."

"Khỏi lo. Cái này thì tao làm được."

Phong nhìn tôi hoài nghi, như kiểu tôi chẳng có miếng uy tín nào cả.

"Tao chỉ sợ mày lo ôn bài kiểm tra mà không xem kỹ thôi."

Tôi khựng lại. Phong nói cũng có lý. Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Cái này thì mày yên tâm. Bao giờ mày lên sân khấu tao sẽ buông đề cương để cổ vũ cho mày mà."

Chẳng biết nên vui hay buồn, sáng hôm ấy trời bắt đầu đổ mưa. Không biết Phong sẽ biểu diễn trong kiểu thời tiết thế này ra sao. Còn riêng phần tôi thì lại mừng vì có lý do để đường đường chính chính không cần mặc áo dài.

Khi đi lên lớp cất cặp, cạnh chỗ tôi chỉ có chiếc balo đen quen thuộc treo cạnh bàn, còn người thì chẳng thấy đâu. Chắc là Phong đã đi xuống sân chuẩn bị rồi. Tôi cũng mở cặp ra lấy cái đề cương rồi đi xuống.

Trộm vía, mưa lúc này đã tạnh. Tôi len lỏi lên phía trên ngồi, chỗ mà Yến Nhi đã giữ trước cho tôi. Như này cũng tiện theo dõi hơn.

Ngay sau phần hát Quốc ca là lúc các tiết mục biểu diễn. Trời bỗng nhiên tối dần lại, những hạt mưa phùn dần nặng hạt thêm. Mọi người di tản dần sang hai bên hành lang, chỉ còn lác đác người chịu đựng vì sợ đông ở lại.

[PRE DEBUT] GIÓ TẦNG NÀO GẶP MÂY TẦNG ĐÓ - MunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ