Chương 7: Bản chất của người qua đường

79 4 0
                                    

“Anh ơi màu kia em chưa có.”

“Em cứ chọn đi. Anh trả tiền cho.”

Cặp đôi đang đứng ngay vị trí tôi đang nấp, chỉ là chúng tôi đang đứng đối xứng qua một cái kệ khá cao. Tôi gần như nín thở, cố nghe xem cặp đôi còn nói gì. Đang theo dõi, tôi bỗng nghe tiếng gọi.

“Sao rồi Mộc Vân?”

Tôi giật mình, giật lùi ra sau hẳn mấy bước. Phong thấy biểu cảm hốt hoảng của tôi thì càng ngoạc nhiên. Tôi trấn tĩnh lại rồi đáp.

"Tao không sao. Nhưng mà tao có chuyện này cần hỏi."

“Mày nói đi.”

Phong nhẹ nhàng bảo. Tôi nhìn quanh rồi hạ giọng hỏi một câu tưởng như chẳng liên quan.

“Cái anh bữa đứng chụp hình trong Ban Chấp hành ấy.”

“À, anh Gia Huy. Anh đó sao?”

“Anh đó có người yêu rồi đúng không?”

“Ừ, hình như là Mỹ Hoa lớp 10A2. Nãy mày thấy hai người đó à?”

Phong tò mò nhìn ra phía sau. Tôi vội cản.

“Không phải…”

Nói tới đây, tôi thật lòng có hơi khó xử. Phong thấy biểu cảm của tôi thì khẽ cúi xuống, quan tâm hỏi han.

“Có gì không ổn hả?”

“Không liên quan đến tao, nhưng mà…”

Tôi hít một hơi lấy bình tĩnh rồi đáp.

“Khi nãy tao thấy có cặp đôi đi vào. Người con trai là anh Gia Huy, nhưng bạn nữ đi cùng thì không phải bạn gái của ảnh.”

Tôi nghe thấy rõ tiếng nói mình dần nhỏ đi. Phong nhíu mày xác nhận.

“Ý mày là anh đó cắm sừng?”

“Tao nghĩ thế. Bạn nữ là người quen cũ của tao ở trường quốc tế. Nên tao chắc chắn không nhầm.”

Phong nghe tôi tường thuật xong thì cũng rơi vào trầm tư. Nhưng cậu dứt khoát hơn tôi. Phong trầm giọng đề nghị.

“Đi xác nhận thử xem.”

Tôi tưởng Phong sẽ kéo tôi đến đối chất. Nhưng hóa ra cậu cũng hành động như tôi, thầm quan sát họ từ phía sau. Tuy là có hơi hèn thật, nhưng mà vật thì đỡ sượng và an toàn hơn là nói chuyện trực tiếp.

Như có giác quan thứ sáu, người bạn gái bỗng quay ra sau, nhìn thẳng vào chúng tôi. Phong nhanh tay kịp kéo tôi rời đi. Lúc đó, tôi cũng kịp thấy mặt họ. Đáng buồn là, tất cả những chuyện tôi kể đều là sự thật.

Ra tới quầy thanh toán, tôi vẫn nghe tiếng cặp đôi kia đang nói chuyện với nhau. Người con gái khẽ nói.

“Sao vậy anh, người quen hả.”

“Hình như không phải… Nhưng sao em nhìn ra phía sau thế, làm anh cũng giật mình.”

“Đâu, em thấy có bóng người phía sau nên quen thói thôi.”

“Thói gì, sợ người quen phát hiện hả?”

“Anh cũng giật mình còn gì, vậy mà còn trêu em. Đểu ghê!”

[PRE DEBUT] GIÓ TẦNG NÀO GẶP MÂY TẦNG ĐÓ - MunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ