Là một đứa không biết đi xe, tôi nể mấy đứa như Lê An và Phong vô cùng.
Lê An là một đứa tự lập. Nhà nhỏ ở tận quận 8, nhưng vẫn tự lái xe mỗi ngày 15 phút hơn để đi đến trường. Chỉ có những hôm thời tiết bất ổn như lần đi phỏng vấn, Lê An mới chịu gác lại sự nghiệp racing girl.
Tôi theo Lê An cầm vé xuống bãi đỗ xe. Hôm nay ba mẹ tôi không tiện đưa rước nên Lê An sẽ đưa tôi về nhà. Trong lúc chờ Lê An dắt xe, tôi mới thấy cổ tay trống không của mình. Tôi kêu lên.
“Lại nữa! Cái vòng rơi đâu mất tiêu rồi.”
“Cái vòng bạc hồi sáng mày nhờ tao gài lại á hả?”
“Ừ, nó đó.”
Tôi tháo mũ bảo hiểm ra rồi nói vội với Lê An.
“Mày đợi tao xíu được không? Tao đi lên kiếm rồi xuống liền.”
“Vậy để tao qua phòng máy kiểm tra cho. Mày lên lớp đi, biết đâu nó bị rơi từ lúc ở trên đó rồi á.”
Tôi khẽ cảm ơn rồi chạy một mạch lên lầu. Chúng tôi vừa học tin học ở phòng máy, nên giờ chắc còn mở cửa. Tôi chỉ sợ trên lớp giờ này đã khóa cửa rồi thôi.
Trường tôi mỗi lớp học một phòng, nên không cần lo đến vấn đề riêng tư hay an ninh giữa các lớp. Chỉ có điều hôm nay là thứ sáu, nếu cửa mà khóa thì qua tuần sau tôi mới có thể vào kiểm tra. Mới thất lạc đây thôi mà tôi đã thấy khó chịu, để qua tuần chắc tôi stress mất.
Lên tới nơi, tôi thấy lớp vẫn còn sáng đèn. Tôi thở phào rồi đi vào phòng. Vừa đẩy cửa ra, tôi đã thấy Phong cầm chổi, vừa quét vừa hát bài “Thu cuối”. Nghe tiếng động, Phong liền nhìn sang. Thấy tôi, cậu mỉm cười chào hỏi.
“Mày để quên gì hả Vân?”
“Ừm…”
Tôi khẽ gật đầu rồi bước vào trong. Hôm nay Phong trực nhật. Cũng trùng hợp ghê. Tôi cuối xuống chân bàn mình nhìn quanh, nhân tiện hỏi.
“Nãy mày có thấy cái lắc tay bạc nào bị rơi trong lớp không Phong?”
“Vòng bạc hả, cái vòng có mặt dây hình đám mây nhỏ màu xanh đúng không?”
“Đúng rồi!”
Tôi gần như reo lên. Phong cũng đi tới, chậm rãi nói.
“Vậy thì tao có giữ nè.”
Tôi vội vàng đứng lên. Bất cẩn thế nào, đầu tôi lại nhắm thẳng vào cạnh bàn mà lao đến. Tình huống nguy hiểm nào cũng thường diễn ra rất nhanh. Trong bất giác, tôi nghĩ ngay đến hai viễn cảnh: nhẹ thì đau ngoài da, nặng thì chắc u đầu cả tuần mới khỏi.
Trái với suy nghĩ bi quan của tôi, gần như ngay tức khắc, Phong đã kịp chặn tay lại, đỡ ngay dưới góc bàn. Dù thế, tiếng “bụp” vang lên từ cú va chạm vẫn vang lên rõ ràng. Đầu tôi không sao, nhưng tay Phong thì chưa chắc. Cảm thấy có lỗi, tôi liền đứng dậy, vội xuýt xoa.
“Mày có sao không!”
“Mày có sao không?”
Tôi và Phong cùng đồng thanh nói. Ngay lập tức, chúng tôi liền phá lên cười. Phong nheo mắt đáp lời trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PRE DEBUT] GIÓ TẦNG NÀO GẶP MÂY TẦNG ĐÓ - Mun
RomanceTình yêu nhẹ nhàng cũng có cái đẹp riêng. Chi là nó thầm lặng hơn, ít tình tiết hơn, không có nghĩa là nó không ngọt ngào. Xuyên suốt năm học là hành trình của Vân với bao cung bậc cảm xúc. Nhẹ nhàng, ngọt ngào là chủ yếu, nhưng dĩ nhiên vẫn sẽ có...