Chương 11: Người tốt, việc tốt

77 4 0
                                    

“Ê, mày biết tin gì chưa? Anh Gia Huy với Mỹ Hoa chia tay rồi đó!”

“Sốc vậy? Mà sao tự nhiên lại chia tay?”

“Ai biết đâu. Bên trang cá nhân của Mỹ Hoa mới đăng hồi khuya hôm qua á.”

Đám đông bỗng chốc xôn xao, tụm năm tụm bảy quanh bàn ghế đá để bàn tán. Tôi ngồi yên trong góc, trộm thở phào nhẹ nhõm. May là mọi chuyện cũng đã kết thúc.

Đúng lúc đó, một trái bóng bay vút qua, xé tan dòng suy nghĩ của tôi. Nó sượt qua đỉnh đầu tôi rồi đập mạnh vào bức tường phía sau, khiến cả bọn tám chuyện cũng giật mình quay lại. Tôi thì sững người. Suýt chút nữa vỡ đầu rồi.

Phong lao đến trước hết cả. Tôi tưởng cậu định nhặt bóng, nào ngờ cậu chạy thẳng đến chỗ tôi, nét mặt lo lắng hỏi han.

“Mày có sao không Vana?”

“Không sao, quả bóng còn chưa trúng tao mà.”

Tôi lắc đầu, tỏ ý trấn an. Đám con trai cũng ùa đến xin lỗi rối rít. Nhưng Phong vẫn đứng đó chờ đợi như thể chưa yên tâm. Điều này làm lớp trưởng sốt ruột, cằn nhằn.

“Rồi sao cứ đứng đây vậy? Tranh thủ sân trống mà chơi đi chứ!”

“Mọi người cứ đá đi. Hôm nay tao rút sớm.”

Phong nhẹ nhàng đáp. Câu trả lời của cậu khiến cả đám chưng hửng. Lớp trưởng nhíu mày.

“Gì vậy ba? Mới đá có chút mà đòi nghỉ rồi? Hôm qua còn bàn chiến thuật tới khuya luôn mà?”

Đúng là nhiệt huyết ghê, nhưng thức tới khuya thì hại sức khỏe thật. Thiết nghĩ là người quen, tôi cũng quay sang Phong hỏi han.

“Mày… bị bệnh hả?”

“Hả? Không, đâu có.”

Phong hơi ngẩn người trước câu hỏi của tôi, nhưng nhanh chóng mỉm cười. Lớp trưởng như nhận ra gì đó, rồi khẽ liếc mắt ra tính hiệu cho cả bọn. Như bắt chung một tầng số, đám con trai bỗng phá lên cười nói đầy ẩn ý.

“À, hiểu rồi. Người ta có lý do chính đáng để bỏ anh em mình mà.”

“Thì ra cũng có ngày trái banh mất sức hút với Phong!”

“Thôi, tụi bây đừng lên án Phong nữa.”

Nói rồi cậu nhìn Phong đầy thành ý.

“Nghỉ sớm khỏe sớm nha Phong. Trận sau đội trưởng đừng bỏ anh em nữa nhé.”

Lớp trưởng cười đầy ẩn ý, dẫn cả đám trở lại sân. Hơn chục đứa con trai lớp tôi lại hóa thành lũ trẻ mê bóng đá, bùng cháy ngọn lửa thanh xuân, rong ruổi dọc sân trường.

Mải nhìn theo những đường bóng, tôi chẳng để ý Phong đã ngồi xuống cạnh mình từ bao giờ. Đợi không gian dần lắng lại, giọng cậu mới vang lên, trầm ấm khẽ khàng.

“Anh Huy có còn đến làm phiền mày nữa không, Vân?”

“Không á, sao vậy?”

Phong khẽ lắc đầu, nhìn tôi.

“Không sao, vậy thì tốt rồi. Tao chỉ lo chuyện như lần trước tái diễn thôi.”

Những lời nói ấy kéo tôi trở lại ký ức. Chuyện lần trước, đúng là tôi đã tự mình đặt mình vào rắc rối không đáng có.

“Phải chi ngay từ đầu tao đừng cố xác nhận người ở tiệm mỹ phẩm là tốt rồi nhỉ?”

“Sao mày lại nghĩ vậy?”

“Tao thấy mình làm mọi chuyện rối tung lên, còn tự đẩy bản thân vào thế khó.”

Tôi hạ giọng, cố giấu đi nỗi phiền muộn.

“Hình như tao không nên làm thế.”

Phong quay sang nhìn tôi, ánh mắt trầm nhưng chân thành.

“Mày không biết việc làm đó đã giúp được bao nhiêu người đâu.”

Tôi ngẩng lên, ngạc nhiên. Nhưng trước khi kịp hỏi lại, tiếng xôn xao từ góc sân đã khiến tôi chú ý. Tổ trưởng thấy tôi nhìn sang liền nhanh nhảu giải thích.

“Mày coi confession trường sáng nay chưa? Quản trị viên vừa đăng bài phốt cực căng luôn.”

Tôi chán nản vì không mang điện thoại, đành nhận lấy từ tay Phong. Đọc nhanh dòng tiêu đề, tôi trợn tròn mắt.

“TỔNG HỢP NHỮNG PHỐT CỦA ANH N.G.H.”

“Là anh Gia Huy?” Tôi ngạc nhiên hỏi. Phong gật đầu xác nhận.

Bài viết tuy dài nhưng chủ yếu là do phốt của anh Gia Huy quá nhiều. Lập luận thì khỏi phải nói, chặt chẽ đến từng li. Chưa kể đến chuyện bắt cá hai tay, những sự thật liên quan đến hội học sinh và đội bóng cũng đủ gây sức nặng không hề nhỏ. Bảo sao chỉ mới đăng hơn 5 phút, bài viết đã nhận lượt tương tác và phản ứng khủng như vậy rồi.

Đọc xong, tôi phải trấn tĩnh một lúc mới bình thường lại. Những gì tôi biết chỉ là một góc tư so với tất cả những việc anh Huy đã làm.

Nghĩ đến đây, tôi thoáng rùng mình. Phong chăm chú đợi tôi đọc xong rồi mới chậm rãi hỏi han.

“Bây giờ mày còn nghĩ mình đã sai khi đã vạch trần anh Huy không?”

Tôi suy nghĩ một chút, rồi khẽ lắc đầu. “Không.”

Nghe câu trả lời của tôi, Phong bật cười, ánh mắt sáng lên.

“Đừng áy náy vì chuyện không đáng. Mày đã làm việc mà mọi người đều nên làm. Đừng nghi ngờ bản thân mình nữa, cứ chill đi.”

Tôi bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ đi không ít. Quả thực, lời Phong nói đã gỡ được nút thắt trong lòng tôi mấy hôm nay. Có lẽ lần này, tôi thực sự làm được điều đúng đắn.

Đang nghiền ngẫm lại mọi chuyện, tôi bỗng nghe giọng nói ngọt ngào vang lên.

“Hai bạn trẻ làm gì mà ngồi tách biệt ở đây thế?”

[PRE DEBUT] GIÓ TẦNG NÀO GẶP MÂY TẦNG ĐÓ - MunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ