Nhóm con trai lớp chúng tôi gắn bó keo sơn với nhau như anh em một nhà. Kể từ khi chuyển trường đến đây, tôi đã thấy rõ điều này. Chỉ cần là có giờ rảnh, bất kể thời gian hay địa điểm, chỉ cần có đứa mang banh, cả nhóm sẵn sàng đá.
Bỗng một ngày đẹp trời nọ, tôi không thấy nhóm con trai tranh giành sân tập với các lớp học cùng tiết khác như mọi khi. Thay vào đó, cả hội tập trung thành cụm lớn rồi chạy quanh sân trường, hệt như tiểu đội đang duyệt binh.
Sự kiện này không chỉ thu hút sự chú ý của một mình tôi. Tổ trưởng bàn tán với bí thư, làm cả bàn cũng xúm lại tò mò.
“Tụi con trai lớp mình đang làm gì vậy?”
“Thì tụi nó chạy bộ thôi.”
Khanh thản nhiên đáp, ánh mắt vẫn còn chuyên chú săm soi hũ kem đã vét sạch. Tổ trưởng lườm bạn một cái rồi chỉnh lưng.
“Ai chẳng thấy thế. Ý tao là tụi nó chạy để làm gì á?”
“À, hình như đám con trai đang tập cho giải bóng đá cấp trường. Bữa tao nghe bên đó bàn mua áo đấu mới gì đó.”
“Mọi người chịu khó đầu tư quá ha?” Tôi cảm thán.
“Tụi nó phục thù cho chuyện năm ngoái á.”
Tổ trưởng đáp gọn lỏn. Hình như mọi người càng nói, tôi càng hoang mang. Tôi ngập ngừng thắc mắc.
“Năm ngoái có chuyện gì hả?”
Như vừa nhớ ra điều gì đó, tổ trưởng liền reo lên.
“À, quên mất! Mày mới chuyển trường nên không biết. Hèn chi tao bảo nhìn này cứ ngơ ra.”
“Có mày mới ngơ đó.”
Bí thư ngán ngẩm nhìn tổ trưởng rồi quay sang tôi, giải thích ngọn ngành.
“Chẳng là hồi năm ngoái, tụi con trai lớp mình mới chân ướt chân ráo tham gia đã gặp ngay đương kim vô địch. Đã vậy mấy anh còn chơi đốn giò lớp mình nữa.”
Tôi hơi rụt cổ trước lời tường thuật đầy thô bạo, rồi ngập ngừng thắc mắc trong hoang mang.
“Vậy là… lớp mình thua hả?”
“Thua trắng! Thế mới cay.”
Tổ trưởng hít một hơi thật sâu rồi khẽ rít lên.
“Tao nghe đồn gì mà đội đàn anh chịu thẻ đỏ ra sân, một hồi sau thay người vào đấu tiếp như chưa có gì nữa á.”
Mọi người kể lại câu chuyện dữ dội. Tỏng đầu tôi vẽ sẵn ra một cảnh tượng sứt đầu mẻ trán. Vậy nên khi vừa nghe xong, tôi đã bất giác nhăn mặt.
“Lớp ai mà chơi kỳ vậy?”
“Lớp anh Gia Huy cựu đội trưởng, cái anh bị dính phốt bữa tao kể mày nghe á.”
Nghe đến đây, tôi còn chẳng biết nên buồn hay vui. Từ ngày bị vạch trần, tiếng ác đồn xa, đời sống anh Huy nghe sao mà lận đận quá. Nhưng chuyện của anh về sau đã không còn dính líu đến tôi. Tôi chỉ quan tâm mỗi lớp mình. Vậy nên sau đó, tôi liền hỏi han.
“Thế lớp mình khi nào thi đá banh vậy mày.”
“Nghe đâu là thứ bảy tuần tới nữa á.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[PRE DEBUT] GIÓ TẦNG NÀO GẶP MÂY TẦNG ĐÓ - Mun
RomanceTình yêu nhẹ nhàng cũng có cái đẹp riêng. Chi là nó thầm lặng hơn, ít tình tiết hơn, không có nghĩa là nó không ngọt ngào. Xuyên suốt năm học là hành trình của Vân với bao cung bậc cảm xúc. Nhẹ nhàng, ngọt ngào là chủ yếu, nhưng dĩ nhiên vẫn sẽ có...