Chương 9: Ghét Lý chứ không ghét Phong

36 3 0
                                    

Mẹ tôi bảo rằng đã nói chuyện với thầy chủ nhiệm rồi. Thầy bảo cô chỉ giận thái độ của tôi lúc đó thôi chứ không có ý gì. Thôi mà cũng đỡ, vậy là xong.

Nhờ vậy mà sáng hôm sau, tôi đã có thể bình thản đi vào lớp. Chị em tôi đã ở bên cạnh tin tưởng, tôi còn sợ gì lời đàm tiếu của ai?

Có điều chưa kịp ngồi ấm ghế thì đã có người đến tìm. Phong đặt mấy cây bút xuống bàn, có chút ngập ngừng nói.

"Là bút của mày hôm qua mày để quên ấy."

"Cảm ơn nha."

Tôi không mỉm cười nổi, cũng không nhìn Phong. Xin lỗi nha, tôi còn quê và cũng chẳng muốn nhớ gì về hôm qua cả. Phong như muốn nói gì đó rồi lại thôi, sau đó chỉ "ừm" rồi đi về chỗ.

Nói thật, tôi vừa thấy khó chịu vừa thấy có lỗi. Nếu tôi lạnh nhạt và cố ý né tránh như bây giờ thì rất kỳ cục. Nhưng nếu tôi cứ thân thiện với Phong như trước và làm như chẳng có gì xảy ra thì đó không phải là tôi.

Đắn đo mãi, cuối cùng tôi chọn sống thật. Dù sao cũng đâu còn cần liên quan gì đến Phong nữa đâu. Đúng không nhỉ?

Tiết Lý tiếp theo, cô không còn làm khó gì tôi nữa. Gần như cô bơ tôi luôn. Nhưng cô lại cực kỳ nâng đỡ Phong, học trò cưng của mình. Chính điều đó đã khiến lập trường của tôi càng thêm vững chắc.

Tôi không quan tâm. Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn sống yên ổn. Nhưng sao tôi vẫn có cảm giác khó chịu. Là vì chuyện lần này, hay là vì Phong?

Tôi có cảm giác mình càng né thì tần suất Phong xuất hiện trước mặt tôi càng nhiều. Tiết thể dục, cậu ấy cũng là người được thầy kêu làm mẫu. Ra chơi, cậu ấy cũng không đi mà ở trong lớp chơi rubik.

Dạo này lớp tôi thịnh hành lắm. Tôi cũng chắc biết nó bắt nguồn từ đâu. Trong lúc tụi bạn đang nói chuyện, tôi cũng quan sát mọi người chơi. Lê An cũng nói.

"Dạo này mọi người chơi rubik nhiều ha."

"Ừ. Tự nhiên hôm bữa thấy Lâm đem vào cái nay nhiều đứa cũng đem vô chơi theo."

"Thế mày có biết quay không?"

"Không, tao biết phá à."

Phương cười. Yến Nhi cũng lên tiếng.

"Mộc Vân biết chơi nè."

"Đâu, biểu diễn thử cho chị em xem coi."

Tôi còn chưa kịp trả lời, Lê An đã quay xuống bàn dưới kêu.

"Phong ơi."

Phong dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên. Khối rubik trên tay cậu cũng vừa được giải xong. Lê An liền hỏi.

"Cho tụi tao mượn cục rubik xíu được không?"

"Cứ tự nhiên."

Phong đi lên tận nơi đưa cho chúng tôi. Trong vô thức, tôi nhìn ra ngoài lảng tránh. Lê An nói.

"Nè Mộc Vân, chơi xíu đi."

"Thôi, tụi bây chơi đi." Tôi đứng dậy từ chối. "Tao đi vệ sinh chút."

Thực ra tôi không tính đi vệ sinh. Tôi chỉ muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa. Lúc quay trở về, tôi thấy Phong đang bước ra, nhưng chưa vội đóng cửa. Tôi giả bộ không nhìn thấy rồi đi vào lớp bằng cửa sau. Vậy cho đỡ khó xử.

[PRE DEBUT] GIÓ TẦNG NÀO GẶP MÂY TẦNG ĐÓ - MunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ