Sáng nay là một ngày đặc biệt.
Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần, tôi vẫn ngạc nhiên trước sự hoành tráng của lớp học hôm nay.
Vừa thoáng nhìn thấy khung cảnh lớp học, tôi đã đi ra ngoài xem mình có vào nhầm lớp không. Thấy biểu cảm ngây ngốc của tôi, Phong từ trong lớp đã đi ra, mỉm cười nói.
“Mày không nhầm lớp đâu. Vào đi Vân.”
Tôi khẽ gật đầu chào rồi bước vào và ngắm nhìn lớp học ngỡ lạ mà quen. Dường như việc trang trí này làm lớp bừng sáng thêm mấy phần, dẫu hiện tại chỉ bật hai cái đèn phía bục giảng.
Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là chùm bóng bay nối thành dải mây trắng xen hồng treo trên bảng cao. Trên mấy thanh chắn cửa và móc treo cạnh bàn của các bạn nữ còn xuất hiện mấy chiếc dây ruy băng màu xanh. Nói không ngoa, lớp tôi được các bạn trang trí thành vườn hoa hàng thật giá thật.
Phong tựa người vào cạnh bàn, hơi nghiêng đầu sang tôi.
“Nghe nói mấy bạn nữ bị dị ứng màu hồng cánh sen nên tụi tao chọn màu hồng pastel. Mày thấy ổn không?”
“Hơn cả ổn nữa.” Tôi nhìn quanh quan sát.
“Mọi người đầu tư hoành tráng quá. Chắc phải bỏ nhiều thời gian chuẩn bị lắm.”
“Không mất công đâu. Mấy bạn nữ thấy thích là tụi tao vui rồi.”
Đang trò chuyện, cửa lớp bỗng được kéo ra. Theo thói quen, tôi dừng lại rồi nhìn ra. Lê An bước vào lớp, mắt chữ A mồm chữ O nhìn lên chùm bóng bay và tấm bảng được trang trí vô tri một cách dễ thương. Nhỏ đi nhanh đến chỗ chúng tôi rồi nhìn sang Phong trầm trồ.
“Đám con trai tụi mày làm quả bất ngờ vậy?”
“Mày thấy sao?”
“Thấy cảm động hết sức!”
Lê An vừa dứt câu, cửa lớp đã được kéo ra. Cùng với những bước chân của thầy chủ nhiệm là tiếng hô vang của lớp trưởng.
“Học sinh, nghiêm!”
Sau phần chào cờ tại lớp và ổn định chỗ ngồi, bàn giáo viên được thầy nhường lại cho các bạn nam hoạt động. Lớp trưởng cầm máy tính lên bàn giáo viên, còn Phong thì đi đến nhận lấy micro. Giờ tôi mới để ý, trên bàn giáo viên có hẳn một cây đàn organ.
Phong gõ nhẹ tay vào micro rồi thử.
“Alo alo…”
Phong mới vừa thử mic, cả lớp đã hò reo cổ vũ nhiệt liệt. Đợi đến khi những tiếng vỗ tay lốp bốp kéo dài của mấy bạn nam quá khích tắt hẳn, Phong mới mở lời bằng tông giọng rõ ràng trầm ấm.
“Hôm nay là ngày Phụ Nữ Việt Nam, cũng trùng hợp là ngày lớp mình có tiết chào cờ. Đám con trai tụi mình có chuẩn bị chút quà. Tụi mình đã đặt sẵn trong hộc bàn hoặc móc treo cạnh bàn. Chúc các bạn nữ có một ngày 20/10 thật trọn vẹn nha!”
“Uầy, có quà nữa hả?”
Lê An trầm trồ kêu lên rồi mò mẫm trong hộc bàn. Tôi cũng bất ngờ kiểm tra. Vốn nghĩ trang trí lớp đã là hoành tráng lắm rồi, không ngờ mọi người còn chu đáo đến vậy.
Tôi tính bỏ gói quà vào cặp, để về nhà mở. Nhưng Lê An thì đã bóc quà ra từ trước. Nhỏ kêu lên.
“Ê bên trong có gì nè.”
Tôi nhìn sang. Ngoài bánh kẹo và kẹp tóc ra, bên trong còn một miếng bìa trang trí hoa văn khá xinh. Lê An nhìn quanh rồi nói.
“Hình như mỗi người là một câu khác nhau á mày. Mở ra thử xem.”
Nghe thế, tôi mới tò mò gỡ chiếc ruy băng màu kem ra. sau khi tìm kiếm, tôi rút ra miếng bìa của mình. Bên trên ghi:
“Gửi đến cậu mọi điều tốt đẹp nhất. Hy vọng mỗi ngày trong đời cậu đều sẽ trải qua trong sự dịu dàng và ấm áp, như cách áng mây luôn mang lại cảm giác bình yên trong lòng mình vậy.”
Vừa đọc xong, tôi theo bản năng mà giấu bức thư đi, rồi nhìn ngang ngó dọc khắp nơi. Người đầu tiên tôi chạm mắt trong đám đông là Phong. Nhưng rất nhanh, cậu đã quay sang trò chuyện với nhóm các bạn nam trên góc bục giảng. Chắc là vô tình thôi.
Tôi tiếp tục quét ánh nhìn khắp lớp. Dĩ nhiên là chẳng phát hiện được thêm gì. Lê An nhướng mày nhìn biểu cảm hoang mang của tôi, ngạc nhiên hỏi.
“Mày tìm gì vậy?”
“Tao tò mò người viết là ai thôi.” Tôi lắc đầu đáp.
“Nhưng mà thiệp mày viết gì mà nhiều chữ thế?”
“Tao còn chưa đưa, sao mày đã biết?”
Tôi ngạc nhiên nhìn ra sau tấm bìa trên tay. Mực đâu có vẻ gì là lem đâu ta? Lê An thành thật đáp.
“Nãy tao lỡ nhìn thoáng qua nên thấy. Nhưng mà thề là không biết nội dung gì cả.
“Tao tin mày mà.”
Tôi mỉm cười đáp rồi thắc mắc.
“Còn thiệp của mày thì sao?”
“Bình thường hơn cả chữ bình thường. Có mỗi câu Chúc bạn 20/10 vui vẻ! thôi à. Chắc viết ngẫu hứng hay bí ý tưởng gì đó, nhưng mà đúng thứ tao cần luôn.”
Nói rồi Lê An quay sang thắc mắc.
“Mày cho tao xen tấm thiệp của mày thử đi. Biết đâu nhìn nét chữ tao đoán được danh tính đó.”
Tôi toang chìa bức thư ra, nhưng lý trí đã kéo tôi dừng lại. Thư từ kiểu này thì để riêng tư sẽ tốt hơn. Vậy nên phút cuối, tôi đã quay xe.
“Thôi, đọc xong chắc chắn mày sẽ trêu tao.”
Trái với sự cương quyết và nhây như bình thường, Lê An cười hì hì đáp lời.
“Cái đó thì tùy mày thôi. Tại đúng là tao không thể hứa là sẽ không chọc được.”
Lê An đã nói vậy thì tôi chịu rồi. Mặc dù rất hứng thú muốn biết danh tính người viết, nhưng quả tình, tôi không biết đây là nét chữ của ai. Lớp tôi không có truyền thống lên bảng làm bài. Vậy nên tôi càng không có tư liệu tham khảo.
Đem những món quà bé xinh cùng bức thư bỏ vào ngăn cặp, tôi để lại những nghi vấn của mình ở phía sau. Tò mò lúc này chỉ càng thêm khó chịu. Có lẽ hôm nay, tôi chỉ cần tận hưởng trọn vẹn bầu không khí này là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PRE DEBUT] GIÓ TẦNG NÀO GẶP MÂY TẦNG ĐÓ - Mun
RomanceTình yêu nhẹ nhàng cũng có cái đẹp riêng. Chi là nó thầm lặng hơn, ít tình tiết hơn, không có nghĩa là nó không ngọt ngào. Xuyên suốt năm học là hành trình của Vân với bao cung bậc cảm xúc. Nhẹ nhàng, ngọt ngào là chủ yếu, nhưng dĩ nhiên vẫn sẽ có...