Tôi trao gói quà cho quý cô váy đỏ sau khi cô trả lời xong câu hỏi cuối. Cô tươi cười nhận lấy gói quà rồi nói to với chúng tôi.
"Thank you all for the gift!"
Tôi cũng mỉm cười khách sáo. "No problem! We are the ones who should thank you!"
Cô nghe thế thoáng ngạc nhiên. Cô cúi xuống cho ngang tầm tôi rồi nhẹ nhàng chia sẻ.
"Don't be shy, my dear. Your English communication skills are impressive. Be confident!"
*Đừng khách sáo, em thân mến. Khả năng giao tiếp Tiếng Anh của em rất ấn tượng. Hãy tự tin lên nhé!
Trong tất cả các cuộc đối thoại Tiếng Anh từ trước đến nay, chưa bao giờ tôi thấy ấm lòng như hiện tại. Hít một hơi thật sâu, tôi mỉm cười, chân thành đáp.
"Thank you so much. I appreciate it."
*Appreciate: cảm kích.
Cô mỉm cười đáp lại rồi vẫy tay chào tôi và hướng về hướng ống kính. Lê An ở ngoài canh chuẩn đúng khoảng dừng cuối rồi hô.
"Cut!"
Chúng tôi lần lượt đến và cảm ơn quý cô xinh đẹp. Mãi đến khi bóng lưng của cô váy đỏ dần đi xa, chúng tôi mới xúm lại xem video. Lê An trầm trồ khen ngợi.
"Đoạn cuối mày ngẫu hứng với cô mượt dễ sợ. Bỏ đoạn này vô behind the screen là đáng tiền nhất."
"Vậy mà hồi đầu mày cứ khách sáo cơ, hóa ra là ém skill thật."
"Cô đó cũng nói đó. Mày cứ tự tin lên nha."
Phong cũng đi tới động viên. Giờ tôi mới để ý, hóa ra ban nãy Lê An lên làm đạo diễn là vì tổ trưởng phải đi đón Phong tới chỗ chúng tôi. Tổ trưởng đánh giá Phong một lượt rồi cảm thán.
"Mày té có nặng lắm không? Sao không xử lý vết thương rồi hẳn tới."
"Không có sao. Tao chỉ sợ trễ việc của nhóm thôi."
Phong trầm giọng, áy náy đáp. Tổ trưởng mắng thì mắng, nhưng vẫn nhìn quanh hỏi han.
"Ở đây có nhà thuốc không ta. Mua băng cá nhân cho Phong đi."
"Tao có nè."
Tôi lục lọi trong túi, lấy ra mấy miếng băng cá nhân màu hồng. Tôi hơi bối rối quay sang Phong, nhưng cậu có vẻ không phản đối gì. Cậu còn cúi xuống cho vừa tầm để tôi dán lên. Lê An cũng chìa ra chai nước mới mua, để tổ trưởng rửa sơ qua vết trầy xước trên tay cậu.
Lo cho Phong xong xuôi, cả đám đứng lui ra ngắm nhìn "kiệt tác". Ngoại trừ cái băng cá nhân trông hơi sến, còn lại mọi thứ vẫn ok. Tổ trưởng gật gù cảm thán.
"Đấy, lại đẹp trai ăn tiền rồi."
"Thế cho nó lên hình được chưa đại ca."
"Ừ, phải làm lẹ thôi mấy đứa ơi. Trời chuyển mưa rồi."
Tôi nhìn lên bầu trời âm u. Dạo cuối năm, mùa mưa ngày nào cũng ghé thăm đất Sài thành. Cả đám thấy vậy thì cũng tranh thủ sắp xếp đội hình. Để tranh thủ thời gian, tôi và Phong quay chung ở lượt cuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PRE DEBUT] GIÓ TẦNG NÀO GẶP MÂY TẦNG ĐÓ - Mun
عاطفيةTình yêu nhẹ nhàng cũng có cái đẹp riêng. Chi là nó thầm lặng hơn, ít tình tiết hơn, không có nghĩa là nó không ngọt ngào. Xuyên suốt năm học là hành trình của Vân với bao cung bậc cảm xúc. Nhẹ nhàng, ngọt ngào là chủ yếu, nhưng dĩ nhiên vẫn sẽ có...