Tôi đang tung tăng đi xuống cầu thang thì khựng lại. Cứ đi thế này mà không cảm ơn sao?
Tôi đứng chờ một lúc sau thì Phong xuống. Nét mặt của cậu ấy có vẻ hơi u ám. Một vẻ mặt mà tôi chưa từng thấy qua. Thấy tôi, nét mặt Phong mới có phần dãn ra. Cậu ngạc nhiên hỏi.
"Sao mày chưa về nữa."
"Đợi mày."
"Đợi tao làm gì?"
"Cảm ơn vì đã giải vây nha."
"Có gì đâu."
Chúng tôi đi cùng nhau ra cổng. Tôi chợt nhớ ra một thứ, liền kêu lên.
"Ờ ha, quên mất."
"Sao vậy? Mày để quên gì à?"
Phong liền quay sang hỏi. Tôi lắc đầu đáp.
"Không có. Nhưng mà đồ mày cần kiếm đâu?"
"Đồ nào?"
"Mày bảo ở lại lấy đồ mà."
"À." Phong vuốt tóc, gượng cười đáp. "Không có thấy á."
"Mà mày cần tìm gì trên đó vậy?"
"Cây bút chì bấm màu đen thôi."
Tôi có biết. Những lần viết nháp Phong đều dùng cây bút chì này. Tôi nhớ vì nó là loại bút khá đắt tiền. Tôi quan tâm hỏi Phong.
"Mày tìm trong hộc tủ cuối lớp chưa? Trong đó hay để mấy đồ thất lạc á."
"Kiếm rồi. Nhưng mà không tìm thấy."
Mới nói mấy câu, chúng tôi đã ra tới bãi xe. Phong quay sang hỏi tôi.
"Ba mẹ mày tới rước chưa?"
"Hôm nay tao đi bộ về á."
"Để tao chở cho."
Như mọi khi, Phong chủ động lên tiếng trước. Cơ mà lần này tôi có kế hoạch riêng nên đành từ chối.
"Thôi, tao chưa về nhà liền đâu. Tao còn tính đi mua sách nữa."
"Sách giáo khoa hả? Vừa hay tao cũng chưa mua. Hay tụi mình đi chung đi."
Phong đã có lòng thì tôi có dạ. Nếu đã trùng hợp như thế thì đi thôi.
Chúng tôi tới nhà sách thiết bị trường học. Ngay bên cạnh nhà sách là một trường trung học phổ thông khác cũng có tiếng có miếng trong thành phố. Nhiều năm liền trường chúng tôi và trường này đã kèn cựa với nhau trên bảng xếp hạng thành phố. Trường chúng tôi điểm đầu vào cao hơn, nhưng trường này lại được ưu tiên xét tuyển đại học. Thật khó hiểu.
Hè rồi mà nhìn quanh trường vẫn có học sinh. Chắc là đi học thêm hoặc đi học bồi dưỡng hè giống tôi. Hồi đó lúc điền nguyện vọng một, tôi từng phân vân giữa trường này và trường hiện giờ. Thế nhưng sau một năm học trôi qua, dẫu cho có bao nhiêu biến cố hay là phong ba, tôi vẫn thấy quyết định của mình quả thật là đúng đắn.
Vừa vào nhà sách, tôi đã tung tăng đi tới khu bán sách giáo khoa. Phong từ tốn lấy giỏ đi theo sau.
Nhân lúc giỏ hàng còn chưa quá nặng, tôi rẽ hướng qua chỗ bán bút trước. Tôi bỏ vào giỏ cây viết chì bấm cùng loại với cây viết cũ của Phong, rồi tiện tay lấy cho mình một cây màu hồng khác loại ở hộp bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PRE DEBUT] GIÓ TẦNG NÀO GẶP MÂY TẦNG ĐÓ - Mun
RomanceTình yêu nhẹ nhàng cũng có cái đẹp riêng. Chi là nó thầm lặng hơn, ít tình tiết hơn, không có nghĩa là nó không ngọt ngào. Xuyên suốt năm học là hành trình của Vân với bao cung bậc cảm xúc. Nhẹ nhàng, ngọt ngào là chủ yếu, nhưng dĩ nhiên vẫn sẽ có...