Cuối tuần đó, cả tổ tụi tôi có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Trường chúng tôi không đặt nặng vấn đề kiểm tra giấy. Hầu hết các bài kiểm tra thường xuyên sẽ được thay bằng báo cáo thuyết trình hoặc các dự án hoạt động nhóm. Và hôm nay, chúng tôi sẽ thực hiện một video phỏng vấn du khách về thành phố của chúng tôi.
Trong nhiệm vụ lần này, cả tổ có 3 người được chọn để đi phỏng vấn. Đó là Lê An, Phong và tôi. Lê An sắp là du học sinh Úc, Phong là thành viên của English Club, trong khi tôi lại mang danh cựu học sinh trường quốc tế. Ngay khi biết tin mình “được” chọn, tôi liền rào trước.
“Tao không chắc là tao nói tốt đâu nha…”
“Yên tâm, tụi tao tin mày.”
Tổ trưởng vỗ vai tôi, thân tình đáp. Mấy đứa khác cũng góp lời động viên.
“Tụi tao nghe mày phát biểu rồi. Giọng mày còn dễ nghe hơn IELTS listening test nhiều.”
“Có giọng mày vô, tổ mình điểm cao là cái chắc.”
Lê An cảm thán. Phong cũng động viên.
“Mày yên tâm. Có gì tụi tao giúp mày cho.”
Đáp lại sự tín nhiệm của mọi người, tôi chỉ biết gượng cười, cắn răng nhận lời. Dĩ nhiên là tôi không muốn, nhưng tình thế không có lợi cho tôi. Thứ nhất, phản đối chưa chắc đã thành công, nhưng chắc chắn sẽ bị chú ý. Thứ hai, mọi người đều bình thường, không lẽ có mình bày đặt trốn tránh việc chung. Dù có hướng nội đến đâu, tôi cũng không muốn bị gắn cho cái mác lười biếng.
Chuyến đi lần này có sự góp mặt của cả tổ. Đứa nào nói, đứa nào quay, đứa nào làm hậu cần đều được phân công chặt chẽ. Tôi tới sớm, mọi người còn tới sớm hơn. Vừa bước xuống xe, đám Lê An đã trầm trồ chạy đến.
“Tao biết mấy đứa học trường quốc tế giàu rồi, nhưng tao không ngờ mày đi học mỗi ngày bằng xe Mazda đâu.”
Tôi nhỏ giọng đáp. “Đó là xe ba tao chứ có phải tài sản của tao đâu.”
“Thì mày vẫn là con nhà giàu.”
Tôi biết mình nói không lại Lê An nên đành im lặng cho nhỏ vui. Tụi nó dắt tôi lại băng ghế đá, nơi để đầy bánh trái và giấy gói quà. Tôi thắc mắc.
“Ủa mấy cái này là sao vậy?”
“À, tụi tao tính gói quà để tặng cho du khách á.”
Tổ trưởng nhanh nhảu đáp lời. Tôi gật gù rồi ngồi xuống bên cạnh nhìn quanh. 2…4…6…8… Hình như vẫn còn thiếu một người. Như có tâm linh tương thông, Lê An liền hỏi.
“Ủa Phong chưa tới hả bây?”
“Ừ. Nãy tao có nhắn mà không thấy xem. Tụi bây có biết gì không?”
Tổ trưởng hỏi mọi người xung quanh. Cậu bạn ngồi cạnh Phong liền đáp.
“Hồi sáng lúc nó chuẩn bị đi tụi tao còn nhắn tin. Nhưng nãy nhắn thì không thấy phản hồi.”
“Giờ sao ta…”
Tổ trưởng nhìn đồng hồ rồi suy nghĩ nhanh, sau đó bạn phân phó.
“Thôi thì Lê An quay trước nha, rồi tới lượt Mộc Vân. Lát phần của Phong thì mình tính sau vậy.”
Những cú bấm máy của Lê An diễn ra hết sức thuận lợi, nêu không muốn nói là hoàn hảo. Nắng chiều lung linh tự nhiên, bầu không khí lại thoáng đãng, mát mẻ vô cùng. Tinh thần chúng tôi cũng nhờ thế mà càng thêm phấn chấn.
Chẳng mấy chốc đã đến lượt tôi. Tranh thủ lúc Lê An chuyển chiếc mic cài áo sang, tôi nhỏ giọng gửi gắm.
“Nếu tao có làm gì sai thì đừng trách tao nha…”
“Đừng overthinking. Mày làm được mà.”
Nhỏ vén bím tóc đuôi sam lệch qua vai rồi cảm thán.
“Xinh rồi đó.”
Lê An lui ra khỏi khung hình để tôi lấy lại bình tĩnh. Đâu đó xong xuôi, tổ trưởng ra hiệu.
“Ok chưa? 3…2…1…Act…”
Chưa kịp nói nốt chữ “tion”, tiếng chuông điện thoại bỗng cắt ngang. Tổ trưởng nhìu mày nhìn cậu bạn quay phim, còn tôi thì liên tục xin lỗi quý cô diện váy đỏ liền thân với mái tóc vàng hoe bồng bềnh.
"Sorry ma'am. We're having some... technical difficulties."
*technical difficulties: trục trặc kỹ thuật.
Tôi bối rối giải thích. Cô mỉm cười, để lộ ra hàm răng trắng đều thẳng tắp.
“It's ok sweetie!”
Tôi nhìn trộm diễn biến bên ngoài. Cậu bạn quay phim nói “ok ok” gì đó rồi cúp máy. Tổ trưởng liền đi đến.
“Sao rồi. Phong nói gì thế?”
“Nó bảo nó đang trên đường tới. Nãy nó bị quẹt xe nên không tới kịp giờ.”
“Trời ơi! Kêu nó nghỉ luôn đi. Cố quá thành quá cố bây giờ!”
Tiếng la của Lê An làm quý cô của tôi càng thêm hoang mang. Tôi vội dịch lại tình hình cho cô an tâm. Đôi mắt xanh ngọc của cô khẽ nhíu lại.
“Is he oke?”
“I think he is fine. He will be here as soon as possible.”
Cô nghe thấy thì gật đầu an tâm. Ở bên ngoài, tổ trưởng cũng đành bối rối nói.
“Thôi, không sao là tốt rồi. Mày nhắn bảo nó lát có gì tới nơi thì nhá máy để tao dắt qua đây.”
“Kêu nó chạy cẩn thận ấy.” Lê An bổ sung.
“Ok… Tao nhắn rồi á.”
Tổ trưởng gật đầu rồi quay sang tôi. Tôi cũng làm dấu ok đáp lại. Mọi người thấy vậy thì chuẩn bị tư thế sẵn sàng bấm máy. Tổ trưởng hô to.
“3…2…1… Action.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[PRE DEBUT] GIÓ TẦNG NÀO GẶP MÂY TẦNG ĐÓ - Mun
RomanceTình yêu nhẹ nhàng cũng có cái đẹp riêng. Chi là nó thầm lặng hơn, ít tình tiết hơn, không có nghĩa là nó không ngọt ngào. Xuyên suốt năm học là hành trình của Vân với bao cung bậc cảm xúc. Nhẹ nhàng, ngọt ngào là chủ yếu, nhưng dĩ nhiên vẫn sẽ có...