Hội xuân năm nay được tổ chức vô cùng hoành tráng. Nào là hội thể thao, văn nghệ, trang trí tiểu cảnh cho đến gian hàng ẩm thực... Một chuỗi hoạt động giải trí liên tiếp diễn ra, chuyển sự bận rộn và quan tâm từ bài vở hẳn sang các hoạt động tết.
Dù chẳng tham gia chuyên mục gì, nhưng hình như lại rất có duyên với đội văn nghệ. Nhóm nhảy luyện tập trong mọi thời gian nghỉ trong tuần và thứ bảy. Tình cờ, lịch học bồi dưỡng của tôi cũng xếp lịch y chang.
Vào một buổi chiều đi học bồi dưỡng sớm, trong lúc đang đi lên lớp, tôi bỗng nghe tiếng gọi.
"Vân!"
Tôi đưa tay che cái nắng cho đỡ chói rồi nhìn sang sân tập kết kế hòn non bộ. Phong từ trong đám đông náo nhiệt cạnh hòn non bộ vội chạy ra. Theo sau còn có Gia Khanh. Nhỏ huơ nhẹ cái quạt điện mini rồi ngạc nhiên chào hỏi.
"Ủa chiều nay mày vô trường có việc gì hả Mộc Vân?"
"Chiều nay tao có lịch học bồi dưỡng á.
Tôi vừa dứt câu, điện thoại trong túi bỗng rung lên. Hóa ra thời gian học hôm nay bị dời lại tiết ba. Tôi đã đọc lướt qua tin nhắn từ hồi sáng mà quên mất. Nhờ các bạn phản hồi nên giờ tôi mới nhớ ra. Đúng là ẩu quá!
Thấy dáng vẻ tập trung của tôi, Khanh liền hỏi.
"Hình như sắp vào giờ học của mày rồi đúng không?"
"Ừ, nhưng mà dời lại tiết ba rồi. Thầy nhắn hồi sáng mà tao không nhớ á."
Tôi gượng cười đáp trong sự ngạc nhiên của hai bạn. Phong lên tiếng hỏi trước.
"Vậy bây giờ mày đi đâu?"
"Chắc lên thư viện á."
"Nửa tiếng nữa thư viện mới mở cửa lận đó. Bữa tao có việc lên đó nên để ý."
Khanh mở lời nhắc nhở. Chắc đành phải tạm tá túc cùng mọi người trong hai tiết sắp tới thôi. Bỗng nhiên Phong quay sang Khanh gợi ý.
"Tụi mình cũng cần người đánh giá mà đúng không?"
"À đúng rồi. Sao tao không nghĩ ra sớm nhỉ?"
Nói rồi, Khanh liền quay sang hỏi tôi.
"Vậy giờ mày rảnh đúng không Mộc Vân?"
"Đúng rồi á."
Khanh ngỏ lời hỏi. "Nếu tiện thì nán lại xíu quay video tập nhảy cho tụi tao được không? Tiện thể xem rồi góp ý luôn."
"Oke oke."
Tôi gật đầu rồi nhận lấy điện thoại từ tay Khanh. Nhóm con trai từ xa đã đi tới tề tựu. Cầm đầu hội là lớp trưởng, với trái banh và balo đeo lệch vai. Nhác thấy bóng dáng thân quen, Khanh đã đón đầu bằng một câu cảm thán đầy nguy hiểm.
"Tụi mày tới sớm dữ ta."
"Xin lỗi sếp. Nãy tụi em lên lớp lấy đồ một chút rồi mới xuống đây."
Nói xong, lớp trưởng mới chú ý đến sự hiện diện của gương mặt lạ là tôi. Cậu hồ hởi kêu lên.
"Ồ. Nay tụi mình cũng có khán giả nữa hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[PRE DEBUT] GIÓ TẦNG NÀO GẶP MÂY TẦNG ĐÓ - Mun
RomanceTình yêu nhẹ nhàng cũng có cái đẹp riêng. Chi là nó thầm lặng hơn, ít tình tiết hơn, không có nghĩa là nó không ngọt ngào. Xuyên suốt năm học là hành trình của Vân với bao cung bậc cảm xúc. Nhẹ nhàng, ngọt ngào là chủ yếu, nhưng dĩ nhiên vẫn sẽ có...