Chương 8

89 16 1
                                    

Phất Dung Quân một thân bạch y còn nhuốm đỏ, túc trực bên cạnh suốt từ đêm qua cho tới sáng. Lúc này Mặc Phương đã giải độc xong, người vẫn còn nóng, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt nên y đã phải truyền chút thần lực xoa dịu cho hắn. Nắm chặt lấy bàn tay của người nằm trên giường, cảm nhận được chút run rẩy khe khẽ truyền tới. Lông mày Mặc Phương nhíu lại trông rất thống khổ. Phất Dung Quân liền điểm nhẹ vào trán hắn, đúng lúc có một giọt nước mắt lăn ra khỏi khoé mắt vẫn đang nhắm chặt của người nọ, y sững sờ, bối rối lau đi cho hắn rồi lại nghe thấy Mặc Phương lầm bầm gì đó. Thấy vậy Phất Dung Quân khẽ khàng ghé tai vào sát để nghe rõ hơn.

"Mẫu thân..."

À, thì ra chỉ là như hài tử nhớ mẹ mà thôi. Phất Dung Quân đưa tay vén tóc ra cho hắn, thấy tinh thần có vẻ đã khá khẩm hơn, y đứng dậy đi thay y phục. Từ đêm qua ôm cứng ngắc người nọ một thân đầy máu đưa về doanh trại khiến cho binh lính trong doanh trại nghĩ Phất Dung Quân cũng bị thương. Chỉ khi y trấn an nói mình không sao thì mới thôi.

Thay y phục xong, Phất Dung Quân đang tiến lại chỗ Mặc Phương thì bên ngoài có người bẩm báo Lương tướng quân đã dẹp sạch đám sát thủ và xin được gặp y.

"Điện hạ, thần Lương Bình xin diện kiến".

Phất Dung Quân nghe thấy liền cho người báo đợi, ngắm người trên giường một lượt, thấy không còn đáng lo ngại, y nhanh chóng ra ngoài. Y vừa bước ra và không kịp nghe thấy tiếng nói từ trong cơn mê bật thốt ra của hắn, nếu như nghe được...

"Phất Dung...xin lỗi...".

...

Lương Bình thấy Phất Dung Quân đã thay xong xuôi y phục bước ra cùng với gương mặt có chút mệt mỏi. Y liền ra hiệu cho chàng tới một lều khác, tránh "tai vách mạch rừng".

"Điện hạ, người đoán được là ai đứng sau rồi ư?"

Phất Dung Quân nghe xong không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Lương Bình thấy vậy cũng ngầm hiểu, chơi với nhau bao lâu nay sao còn không hiểu nữa. Ở đây y tin tưởng nhất là chàng, Lương Bình cũng sẽ không khiến người thất vọng. Và không chỉ có mình chàng, còn người bị trúng tên đang hôn mê kia nữa...

"Thế lực của người đó ngày càng lớn mạnh, như đại bàng sải cánh bao trọn không trung, chỉ cần phẩy nhẹ một cái đã khiến cho bao kẻ phải run rẩy. Điện hạ, người định để tới khi nào nữa?".

"Yên tâm, ta đã có dự liệu cho riêng mình, đợi đến lúc thích hợp sẽ nói với ngươi"

Phất Dung Quân ngồi xuống nhàn nhã uống trà, rồi tự tay rót luôn cho Lương tướng quân một chén. Lương Bình nhận lấy cầm vân vê, chàng không biết mình có nên hỏi hay không, nhưng rốt cuộc trước sau gì cũng phải biết, chi bằng.

"Thần mạo muội muốn biết, giữa người và con trai cả của nhà Thừa tướng kia có quan hệ gì?"

Nghe tới đây, Phất Dung Quân ánh mắt khẽ động, y nghĩ cũng không biết giải thích như thế nào, vì phàm nhân đây sẽ không thể biết kiếp trước bọn họ đã trải qua những gì, và y là Tiên quân đang trải qua lịch kiếp. Y gõ nhẹ ngón tay vào chén, nhịp nhàng kể lại mọi chuyện, về những lời đồn, về cuộc gặp gỡ giữa hai người vào sinh thần thứ mười tám và hắn đã thuyết phục ra sao để được cùng xuất chinh đánh giặc Man.

"Bổn Vương ở đây" đồng nhân: Lịch kiếp hay Tình kiếp?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ