Đến nửa đêm, Mặc Phương nằm trong lòng Phất Dung Quân khẽ ho vài tiếng rồi dần kịch liệt hơn đến nỗi đỏ cả mặt cả cổ. Vì tay đang băng bó nên y đã dùng cổ tay mình áp lên trán hắn.
Lại sốt rồi!!
Trời lạnh thế này mà hắn ăn mặc phong phanh đi chân trần băng băng tới doanh trướng của y. Hơn nữa ở trong động đã bị giày vò không ít, thân thể khó mà chống lại được các tác nhân bên ngoài gây ra. Hiện tại Phất Dung Quân nỗ lực truyền chút thần lực làm xoa dịu cơn đau hòng giúp người thoải mái hơn.
Thế nhưng mãi chẳng có dấu hiệu hạ sốt, y lay gọi mãi thế nào hắn cũng không tỉnh, cứ mê man trong vòng tay của Phất Dung Quân. Phất Dung Quân suy nghĩ, y lấy chăn mỏng quấn chặt lấy Mặc Phương, trùm kín từ đầu tới chân, bế ngang hắn lên ôm trong lòng, nhẹ nhàng không đánh thức tất cả binh lính, kín đáo bí mật khinh công bay về phía ngọn núi phía xa để gặp một người.
"Xem giúp ta hắn làm sao mà mê man mãi không hạ sốt?" Phất Dung Quân lo lắng hỏi.
Người bí ẩn nọ bắt mạch một hồi, hơi nhíu mày.
"Nội thương, sốt cao do ngâm nước lạnh ta nói đúng không? Kì thực mà nói cái này triệu chứng như người bình thường mà thôi...Có điều..."
"Có điều gì???"
"Có điều, thực sự rất kì lạ. Vừa giống trúng độc lại vừa không giống. Ta cảm thấy hắn chất độc này đang giúp hắn. Nhưng vẫn có hai mặt."
"Một mặt giúp, một mặt khống chế. Ngươi là thần Thanh lọc, thần lực của ngươi có thể giúp hắn. Nhưng hiện tại đang lịch kiếp, hạn chế nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma..."
"À mà, người này chắc hẳn quan trọng trong lòng ngươi lắm nhỉ Phất Dung Quân. Ta chưa từng thấy ngươi để tâm ai đó đến như thế này. Ngày xưa ngươi mỹ nhân vây quanh còn chẳng thèm để vào mắt. Ngươi thực sự thay đổi rồi." Vị y sĩ nọ bật ngón cái dơ lên.
"Đã quá khen rồi Minh Dực Tiên Quân!" Phất Dung Quân kì thị lùi ra cung kính chắp tay. Vị Tiên quân nọ thì nhìn y đến mức bật cười xua xua tay, sau đó biểu cảm trở lại nghiêm túc, ra khoác vai Phất Dung Quân.
"Kẻ nằm trên giường kia cũng thật lợi hại. Mê hoặc được Phất Dung Tiên quân đây khiến ngươi phải cất công tới tìm ta chữa trị."
Phất Dung Quân lườm đối phương một cái, hất tay người ta xuống nói:
"Ở ẩn trên này vui chứ, ta nhớ lúc ta bế quan là ngươi vẫn còn ở trên kia mà? Có biến gì sao?"
Minh Dực nhún vai nói: "Cũng chẳng có biến cố gì, chỉ là ta thích xuống trần dạo chơi, hành y cứu người mà thôi."
"Ta thắc mắc là phàm nhân này có khí tức từ Linh giới. Phất Dung, là người đấy à? Cái người mà ngươi từng nhắc tới. Thì ra..." Minh Dực híp mắt nhìn về phía Phất Dung Quân mà tán thưởng.
"Bớt bớt xía vô chuyện nhà người khác đi! Đúng thì đã sao mà không đúng thì đã sao." Phất Dung Quân tiến tới giường ngồi xuống bên cạnh Mặc Phương rồi nắm lấy tay hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Bổn Vương ở đây" đồng nhân: Lịch kiếp hay Tình kiếp?
FanficMình khá là thích những couple tàu bè chìm nghỉm nhưng vẫn sẽ cố chấp chế tạo thành tàu ngầm^^. Phim "Dữ Phượng hành" chuyển thể từ tiểu thuyết "Bổn Vương ở đây" của CLPH đã khiến mình chú ý tới hai nam thứ là Mặc Phương và Phất Dung Quân. Thấy thư...