Chương 17

50 10 9
                                    

Phất Dung Quân cùng Nhược Mộng lao vào nhau đánh khiến hang động vang dội ầm ầm như muốn sập. Hai kẻ mạnh chắc chắn nay sẽ quyết phân thắng bại kể từ lần đó sau ba trăm năm.

Phất Dung Quân chỉ với một thành, đã bức lui Nhược Mộng mấy lần khiến gã khó tin.

"Ngươi luyện tà thuật à, ngươi lịch kiếp lấy đâu ra thần lực mạnh như vậy??" Nhược Mộng vội lấy lại tinh thần ra sức châm chọc vài câu.

"Chú ý vào, kiếm của ta không có mắt đâu". Phất Dung Quân thờ ơ trả lời rồi nhanh chóng phi thân đâm kiếm về phía gã.

Nhược Mộng cho rằng bản thân cũng đã tu luyện vất vả nhiều năm, tại sao khi đối đầu trực tiếp với y lại cảm thấy không ổn như thế. Lẽ nào...

"Khi nãy ngươi phi kiếm đã làm gì rồi?" Gã gằn giọng quát hỏi.

Phất Dung Quân vẫn ung dung như thế, trực tiếp lao vào đấu tay không với Nhược Mộng. Nhưng không xét tới sử dụng thần lực, chỉ với thân xác phàm nhân đã trải qua rèn luyện võ nghệ, binh đao biển lửa thì cũng nắm chắc được một nửa phần thắng.

Nhược Mộng chỉ giỏi yếm chú tà thuật học được không đến nơi đến chốn từ Phù Sinh mà đã ngang ngược tự cho mình là tài giỏi nhất sau khi sư phụ gã không còn. Gã nhận ra cứ đánh như thế thì mình sẽ không đọ nổi mất. Và gã quên mất một điều, thần lực của Phất Dung Quân là Thanh lọc - cùng một dạng với Thiên Đế, người đã đem thần lực này thanh trừ toàn bộ tiên cốt của gã, đá xuống phàm trần, lang thang vô lại.

Khi nhớ lại kí ức kinh khủng đó Nhược Mộng chợt cảm thấy sợ, bóng ma tâm lý đã không ngừng đeo bám gã suốt mấy trăm năm qua.

Gã cứ nghĩ Phất Dung Quân lịch kiếp thì có thể bắt nạt được y. Thế nhưng hoàn toàn ngược lại.

Nếu đã như vậy...

"Nhược Mộng, ngươi chịu chết đi!!!" Phất Dung Quân cầm kiếm chém tới, Nhược Mộng nhanh chóng né được, biến thân di chuyển ra phía sau Phất Dung Quân. Y cảm nhận được gã khá linh hoạt, có thể di chuyển nhanh chóng trong thời gian ngắn như vậy xem ra cũng đã tu luyện cái này rất nhiều. Nhưng đối với y chẳng thành vấn đề, Phất Dung Quân cười khẽ bật người lên vòng lại ra phía sau gã nhanh tay kề kiếm lên cổ.

Nhược Mộng chợt thấy cổ mình lành lạnh, nhìn xuống thấy thanh kiếm sắc bén đã nằm yên vị, không cần quay lại cũng biết Phất Dung Quân đang đắc ý như thế nào. Gã nghiến răng, lấy lại bình tĩnh rồi biến thành làn khói đen bay tới bên cạnh Mặc Phương rồi nhanh chóng nhập vào cơ thể hắn.

"Con mẹ nó Nhược Mộng, đừng có lôi người khác vào, ngươi thật khốn nạn". Phất Dung Quân bay nhanh tới nhưng vẫn chậm một bước, nghe được tiếng cười lảnh lót khoái trá của gã Nhược Mộng kia càng khiến y sôi máu.

"Điện hạ à, không dùng chút thủ đoạn thì làm sao có thể đạt được thứ mình mong muốn đây". Tiếng Nhược Mộng vang vẳng khắp căn động rồi im ắng trở lại. Phất Dung Quân nín thở nhìn người trên kia, tay không phút lơ là rời khỏi thanh kiếm.

"Bổn Vương ở đây" đồng nhân: Lịch kiếp hay Tình kiếp?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ