Chương 14

89 12 10
                                    

Sau khi đã đuổi nhau chí choé được cả một quãng đường, Phất Dung Quân cùng Lương Bình chậm lại cùng sóng vai đi. Y ngập ngừng một lát rồi quyết định lên tiếng trước:

"Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề này, hãy nêu suy nghĩ và cảm nhận thật của mình nhé."

"Ờm...nếu như, nếu như thôi nhá, Đào tiểu thư là nam nhân, bị biến thành nam nhân ấy thì ngươi có còn yêu thích nàng nữa không?"

Phất Dung Quân gãi gãi mũi, dè dặt nhìn về phía bằng hữu. Lương Bình rất bất ngờ trước câu hỏi này, chàng nhíu mày khó hiểu nhìn về phía y, sau đó cũng không tỏ thêm thái độ gì mà thành thực trả lời:

"Không biết tại sao Điện hạ lại hỏi thần như vậy nhưng thần sẽ trả lời thật lòng suy nghĩ của mình? Đổi lại là chốc nữa thần xin phép hỏi lại người một câu này nhé ạ?" Lương Bình thấy sự xao động nhẹ trong tầm mắt của Phất Dung Quân, chàng đoán chắc rằng lòng y có gì đó khó nói.

"Được. Ngươi nói đi." Phất Dung Quân gật đầu đồng ý.

"Người bảo nếu A Yên là nam nhân, thực sự nếu nàng ấy biến thành như vậy thì thần..." Lương Bình bặm môi lại lăn tăn một hồi.

"Thần yêu nàng ấy! Thần vẫn sẽ yêu thích nàng ấy thôi. Vì thần yêu tính cách, vẻ tốt bụng từ nàng. Mặc dù sẽ hơi khó chấp nhận, nhưng đó vẫn là A Yên của thần mà không phải ai khác."

Lần này tới phiên Phất Dung Quân bất ngờ. Y cứ nghĩ rằng mình hỏi một vấn đề vừa nhạy cảm lại khó chịu như thế sẽ khiến Lương Bình quyết liệt chối bỏ hoặc chẳng thèm trả lời. Ấy vậy mà không ngờ rằng, chàng rất thấu hiểu và cảm thông.

"Thật ra mà nói, tình cảm lứa đôi xuất khởi từ trái tim, từ tâm hồn và tấm lòng mình, bất kể muôn hình vạn trạng, bất kể giới nào. Chỉ cần là người đó, ta cam tâm tình nguyện."

"Tình yêu ấy, có hi sinh, có đôi lần lỡ dở,...thế nhưng mà, người có tình rồi cũng sẽ trở về bên nhau. Thương ai rồi thì đừng để tới ngày mai! Đúng không Điện hạ?" Lương Bình vỗ vai y, chậm rãi tâm tình.

"Người có tình rồi cũng sẽ trở về bên nhau", có phải vì ta mà ngươi đã trở về?
Ta có tình, liệu ngươi có ý?
Ta sợ lại giống như lần đó, không nắm tay ngươi thật chặt, để ngươi rơi vào nguy hiểm, để ngươi...rời bỏ ta...

"Đến lượt thần rồi! Điện hạ và người đó, có điều gì khó nói đúng không?"

Chàng hỏi khiến Phất Dung Quân khựng lại, hơi không tự nhiên vội đi nhanh lên phía trước chắp tay sau lưng nhìn về phía xa xăm nói:

"Ngươi có tin vào kiếp trước hay không?..."

...

---

"Toàn quân! Trở về quân doanh!

Vẻ anh dũng hiên ngang của kẻ thắng cuộc lan tràn, Phất Dung Quân dẫn đầu đoàn quân trở về doanh trại trước đó để hợp lực, tiến công vào Bắc thành.

"Bổn Vương ở đây" đồng nhân: Lịch kiếp hay Tình kiếp?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ