"Phất Dung!!! Phất Dung!!" Mặc Phương mê man, hốt hoảng gọi lớn khiến tất cả các thái y đều giật mình.
"Mặc Tướng quân, tướng quân,...người sao rồi?!"
Mặc Phương nghe thấy tiếng nói liền choàng tỉnh ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn ngó xung quanh.
Đây là doanh trại đóng quân của mình mà, sao ta lại về đây được?
Vậy còn Phất Dung?!!"Ta hôn mê bao lâu rồi?"
"Bẩm Tướng quân, ngài đã hôn mê một ngày rồi ạ!"
Nghe tới đây, hắn nhìn xuống thấy thái y vừa băng bó xong cho tay của mình, liền xốc chăn chạy vụt ra bên ngoài, chân còn chẳng kịp mang theo giày, cứ vậy gấp gáp băng qua đoàn người rồi tới trước doanh trướng nọ.
Mặc Phương không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức xông đến tìm bóng dáng người nọ như kẻ mất hồn. Đang lúc chuẩn bị vào thì bắt gặp Lương Bình từ phía trong đi ra, vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu tình nhìn chằm chằm vào hắn từ trên xuống dưới rồi ngừng lại chút ở bàn chân trần đã sớm bị đá cào xước.
"Ngươi tới đây làm gì?" Lương Bình nhướn mày hỏi.
"Có Phất...à Tứ Điện hạ trong đó không, ta muốn gặp người..."
Thấy dáng vẻ gấp gáp bồn chồn lo lắng của hắn như vậy, Lương Bình định làm khó một phen nhưng lại thôi. Chàng hất mặt ra hiệu, Mặc Phương lập tức đi vào...
Mùi thuốc cùng thảo dược nồng nặc xông lên mũi, hắn nhíu mày tìm bóng dáng người kia.
Phất Dung Quân đang ngồi quay lưng lại, y đang cởi trần được thái y xức thuốc băng bó cẩn thận ở bắp tay, các đầu ngón tay và lưng. Nhìn vết thương dữ tợn, Mặc Phương xót xa tự trách rất nhiều.
"Vết thương khá lớn, Điện hạ hãy kiêng nước, đừng để nó dính vào đây ạ. Thần sẽ tới thay băng ba lần trong ngày, xin người chú ý!"
Thái y nói xong thì gói đồ đi ra ngoài, bắt gặp Mặc Phương đứng sau đấy chỉ mặc trung y, đi chân trần, ánh mắt phiếm đỏ nhưng chỉ hơi bất ngờ rồi nhanh chóng cáo lui.
Bấy giờ trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Phất Dung Quân với lấy áo khoác khoác vào, vẫn cứ nghĩ Lương Bình vẫn còn trong doanh trướng liền cất tiếng:
"Lương Tướng quân ở đằng sau ta đang làm gì thế, ta bảo ngươi đi qua bên kia xem xét tình hình rồi báo lại cho ta mà ngươi làm chưa vậy?"
Y lúi húi đưa tay cho vào, miệng rên rỉ vì đau, chợt một cánh tay băng vải cầm áo giúp Phất Dung Quân dễ dàng thuận tiện mặc áo. Đang định nói cảm tạ thì chợt cảm nhận được mu bàn tay có giọt nước nóng hổi rơi vào.
Phất Dung Quân nhìn qua, thảng thốt trong giây lát.
Mặc Phương đang khóc, hắn đứng đó lệ lăn dài trên má rồi ngừng tay, buông tay áo Phất Dung Quân lùi về phía sau quỳ một gối xuống.
"Điện hạ vì thần mới ra nông nỗi này. Thần...tội đáng muôn chết! Nếu như người có mệnh hệ gì, thần...không biết..." Hắn cúi đầu thật thấp, giọng run run nghẹn ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Bổn Vương ở đây" đồng nhân: Lịch kiếp hay Tình kiếp?
FanficMình khá là thích những couple tàu bè chìm nghỉm nhưng vẫn sẽ cố chấp chế tạo thành tàu ngầm^^. Phim "Dữ Phượng hành" chuyển thể từ tiểu thuyết "Bổn Vương ở đây" của CLPH đã khiến mình chú ý tới hai nam thứ là Mặc Phương và Phất Dung Quân. Thấy thư...