"Ngươi biết không...?
"...mấy trăm năm qua, tâm ta như đã hoá tro tàn..."
"Lòng ta đau đớn lắm..."
"...Vậy mà..."
...
"Xin lỗi ngươi..."
---
Phất Dung Quân phát hiện ra dấu chân xung quanh hồ nước này, chắc hẳn đã có một cuộc ẩu đả khá khốc liệt. Y lo lắng Mặc Phương có thể lại bị thương. Thân thể phàm nhân của hắn không như những người bình thường khác, vì thần thức không đủ, dù Phất Dung Quân đã tốn không biết bao thần lực để giúp hắn.
"Chắc hẳn phải có gì đó quanh đây, không thể nào dấu chân chỉ dừng lại chỗ này, cũng không có dấu vết quay ra khỏi hang động." Phất Dung Quân vừa ngó tìm vừa lẩm bẩm một mình. Cảm giác này một lần nữa lại ùa về, hệt như kiếp trước.
Khi đó sau một trận chiến đấu trên Thiên giới, y đã lạc vào một hang động như này, phát hiện ra khí tức quen thuộc và tìm được Mặc Phương bị thương đang hôn mê ngồi dựa vào mỏm đá gần đó.
Phất Dung Quân trông những vết thương lớn nhỏ trên thân thể hắn, lòng chợt xót xa, chẳng quản bản thân cũng đang tàn tạ sau trận chiến đấu mà ra sức truyền thần lực cho người nọ, chữa lành những vết thương ấy.
Mặc Phương được chữa trị, lông mày vô thức dãn ra. Sau đó hắn từ từ mở mắt, đập vào là hình ảnh một thân bạch y nhơ nhuốc, tóc tai có chút rối bời sau cuộc chiến vẫn đang miệt mài cầm tay hắn truyền thần lực thanh lọc của người đó vào cơ thể bản thân.
Lòng hắn xẹt qua cảm giác khó nói, hơi xót xa cho y, liền chầm chậm đưa tay còn lại phủi đi chút bụi trần làm y lem luốc.
Nhưng đây chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong đầu Mặc Phương. Thực tế hắn đã chẳng còn đủ dũng khí để mà đối mặt với người này và đưa tay với ra. Hắn hiện tại là một kẻ phản bội, là kẻ địch của Phất Dung Quân.
"Ngươi tỉnh rồi à? Còn khó chịu không?" Phất Dung Quân thấy Mặc Phương đã tỉnh, định tiến tới đỡ người dậy nhưng đã bị hắn gạt đi một cách lạnh lùng.
Xem ra vẫn còn khỏe lắm...
Và xem ra hắn vẫn không ưa y tý nào.
"Đa tạ Phất Dung Tiên Quân giúp đỡ. Nếu ta còn sống, sau này nhất định sẽ hậu tạ ngươi." Mặc Phương từ từ ngồi thẳng dậy, dùng ngữ khí lạnh lùng xa cách đối đáp lại Phất Dung Quân.
Nghe vậy trái tim y nhẹ co rút đau đớn, gượng cười tự nhiên nhất có thể:
"Không cần khách sáo, chúng ta là bằng hữu mà. Bằng hữu thì giúp đỡ nhau là chuyện thường tình."
"Ngươi không sợ ta hiện tại là kẻ thù của ngươi, tại đây lấy oán báo ân à?" Mặc Phương nhẹ nhàng châm chọc, nhìn thái độ ngơ ngác trước câu hỏi của mình, không nhịn được cười phì một tiếng.
Lâu lắm rồi mới được thấy nụ cười vui vẻ của hắn như thế.
Phất Dung Quân vẫn hơi nghệch mặt ra một chút, thấy vậy Mặc Phương đưa tay ra hua nhẹ trước mặt y. Y hoàn hồn, hơi ngượng ngùng nhìn ra chỗ khác:
BẠN ĐANG ĐỌC
"Bổn Vương ở đây" đồng nhân: Lịch kiếp hay Tình kiếp?
FanfictionMình khá là thích những couple tàu bè chìm nghỉm nhưng vẫn sẽ cố chấp chế tạo thành tàu ngầm^^. Phim "Dữ Phượng hành" chuyển thể từ tiểu thuyết "Bổn Vương ở đây" của CLPH đã khiến mình chú ý tới hai nam thứ là Mặc Phương và Phất Dung Quân. Thấy thư...