Chương 11

99 9 7
                                    

"Theo thần thì chúng ta nên đóng quân tại đây luôn".

"Ngươi giải thích xem."

Lương Bình đứng dậy đi tới bản đồ rồi chỉ:

"Trước đó người có đề cập qua là sẽ chỉ đóng quân tạm thời ở đây. Nhưng hiện tại đã có nhiều phát sinh với nguy hiểm xảy đến và chậm trễ tới thành Bắc biên giới đã được năm ngày. Vậy nên trong năm ngày này thần đã suy nghĩ và nghiên cứu rất nhiều."

Chàng dừng lại một chút, thấy Phất Dung Quân gật đầu rồi lại tiếp tục nói:

"Chỗ ta đóng quân chỉ còn cách Bắc thành khoảng hai mươi dặm (~32km), không quá gần cũng không quá xa, thuận lợi để ta có thể vừa thủ hộ lại vừa công phá. Thần lo lắng rằng phía bên Bắc thành đó đã bị khống chế, mật thám đã thông báo lại vào tối qua. Còn có thứ gì đó rất tà môn..."

Phất Dung Quân nghe tới đây thì đại khái đã hiểu ra được, Thừa tướng đã chuẩn bị hành động rồi. Mặc Phương còn ở đây, ông ta không để ý à, dù sao cũng là con trai ruột, như vậy há chẳng phải hắn dù có làm sao, thậm chí chết dọc đường ông ta cũng chẳng quan tâm...

Về thứ "tà môn" mà Lương Bình đề cập tới, thì chắc hẳn có liên quan tới kiếp trước của bọn họ. Khi Khư Thiên Uyên sụp đổ, Mặc Phương vẫn vào được luân hồi và được như bây giờ là nhờ nó.

Phù Sinh ngươi chết rồi mà vẫn lắm trò thật!

Gác lại mớ suy nghĩ, Phất Dung Quân cùng Lương Bình và các phó tướng khác bàn thêm nhiều đối sách để đối phó với giặc Man và công thành phía Bắc nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Đang lúc bàn bạc thì bên ngoài chợt có tiếng binh khí, tiếng nói đầy hỗn loạn:

"Mọi người cẩn thận!!! Mặc tướng quân...tướng quân sao thế này!!!"

Phất Dung Quân cùng Lương Bình và các phó tướng khác chạy vội ra xem tình hình bên ngoài. Trước mặt đã có vài binh sĩ nằm ngang nằm dọc trên nền đất. Họ vội vàng tới kiểm tra thì may mắn thay những người này chỉ bị đánh ngất, chưa có dấu hiệu đổ máu.

Tất cả cùng xông vào một doanh trướng cạnh đó đang rất đông binh lính bao vây thì kinh ngạc khi thấy Mặc Phương toàn thân toả ra quỷ khí, mặt mày dữ tợn đang nhấc bổng một vị thái y lên cao.

"Xin đừng giết tôi!!!" Vị thái y kia liên tục cầu xin, tay bấu chặt lấy cánh tay hắn thì lúc này Phất Dung Quân cùng mọi người xông vào khiến ông ta như nắm được cọng rơm cứu mạng liền mừng rỡ quay qua hét:

"Điện hạ, Lương tướng quân cứu thần với. Không rõ nguyên nhân tại sao Mặc tướng quân phát điên lên như vậy!!"

"Mau dừng tay! Mặc Phương, ngươi đang làm cái quái gì vậy, thả ông ta ra!!". Lương Bình tiến vào mang theo nộ khí mà quát lớn.

Phất Dung Quân quan sát kĩ rồi chợt hoảng hốt, đây chẳng phải là thuật khống chế tưởng chừng đã biến mất cả mấy trăm năm sau khi Khư Thiên Uyên sụp đổ rồi hay sao. Y đã đoán được còn tàn dư nọ nhưng không ngờ nó lại nguy hiểm, lớn mạnh và đã mất kiểm soát tới mức độ này rồi. Mấy trăm năm nay, chúng một lần nữa vẫn là không từ bỏ ý định khi xưa, thậm chí có lẽ ghê gớm hơn trước.

"Bổn Vương ở đây" đồng nhân: Lịch kiếp hay Tình kiếp?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ