Chương 5

116 16 0
                                    

Vó ngựa vội vàng trong đêm tối, thẳng tiến về tới doanh trại. Một tấm lưng đang vội vã ôm lấy một người chạy thẳng vào trong, nhanh chóng đặt người đó lên giường. Người trên giường rơi vào hôn mê, trước ngực có một vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Phất Dung Quân đưa tay truyền vào đó chút thần lực cầm máu cho hắn. Y vẫn còn có thể sử dụng thần lực nhưng chỉ được một thành, như thế với thân xác người phàm này cũng là quá may mắn và quá đủ, nhất là trong tình huống hiện tại. Có lẽ đây là một ngoại lệ từ Ti Mệnh ban cho y lần lịch kiếp này.

Nhìn người trên giường mày cau lại, trán rịn mồ hôi vì đau đớn, Phất Dung Quân đau lòng nắm chặt tay Mặc Phương rồi nhanh chóng truyền quân y tới.
Nếu không phải tại y cho hắn đi cùng thì đã không gặp phải chuyện này, và có lẽ mũi tên đó đã găm vào ngực Phất Dung Quân chứ không phải Mặc Phương hắn.

...

Phất Dung Quân đã biết đây đích thị là Mặc Phương của y, nhưng hắn được cứu và chuyển thế như thế nào thì y cần phải có thời gian tìm hiểu rõ hơn.

Nhớ lại ngày hôm đó, khi yến tiệc kết thúc, Phất Dung Quân ngà ngà hơi men của rượu, chậm rãi trở về cung mình thì bất chợt phát hiện ra khí tức quen thuộc. Y còn cho rằng tại vì mình đã uống say, say đến mức thần trí không tỉnh táo nên mới nghĩ người đó ở rất gần và như đang xuất hiện ngay trước mắt.

Còn Mặc Phương, vào cuối yến tiệc, hắn theo mọi người cùng ra về, nhưng trong một khoảnh khắc không biết ma xui quỷ khiến thế nào khiến Mặc Phương đi hướng ngược trở lại. Hắn tới một nơi có vẻ như là phía cuối của ngự hoa viên, phát hiện ra một cây hoa đào cổ thụ. Tiến tới đứng dưới gốc đào hoa đương thì khoe sắc, khẽ đưa tay ra đỡ lấy cánh hoa nhỏ bé mềm mại rơi xuống. Nhìn sắc hồng nhàn nhạt trong lòng bàn tay, Mặc Phương xúc động trong chốc lát, hắn nâng niu lấy những cánh hoa nhỏ. Và rồi trong một khoảnh khắc như có như không hình ảnh mờ ảo hiện lên xẹt qua trong trí nhớ, dưới gốc đào xinh đẹp ấy có một thân y phục rực rỡ tiêu diêu phóng khoáng chầm chậm lại gần phía mình, khe khẽ vươn tay lấy cánh hoa đào vương trên vai hắn xuống rồi nở nụ cười tươi. Mà nụ cười này có vẻ như rất quen thuộc. Cảnh vật cùng người đó quá mức chân thật, nhưng không nhìn rõ mặt, cố nhớ ra chỉ càng thêm đau đầu, Mặc Phương ôm lấy đầu mình đưa tay day thái dương một trận, tới hồi sau đã dịu đi không ít.

Chợt đằng sau vang lên tiếng động nhỏ làm hắn cảnh giác, tay cũng buông cánh hoa ra để cho chúng nhẹ nhàng bay theo gió. Khoảnh khắc khi Mặc Phương quay đầu lại, hình ảnh một thân y phục rực rỡ đó cùng thân ảnh cao lớn gấp gáp đang lao tới này như tệp lại thành một người. Phất Dung Quân đem theo cơn say chạy đến ôm chầm lấy hắn, Mặc Phương mở to mắt kinh ngạc, đang định đẩy y ra thoát khỏi vòng trói buộc trên người thì cảm nhận được vai mình ươn ướt, kèm theo giọng nói trầm khàn khiến trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt đến đau lòng:

"Mặc Phương...cầu xin ngươi, đừng rời bỏ ta mà đi nữa...".

...

Không rõ sau đó ai đã đưa Phất Dung Quân về phòng, và Mặc Phương đã về bằng cách nào, nhưng y chắc chắc một điều, đây chính là hắn. Phất Dung Quân trên Thiên giới chính là Đệ nhất Tiên tửu, có loại rượu nào khiến y phải gục ngã vậy đâu. Chỉ trách thân xác phàm nhân có tửu lượng quá kém, mới uống có chút mà đã ngà ngà say, hoặc là say cả ai đó nên y đã phải dùng chút thần lực để thanh tỉnh bản thân, đồng thời không quên nhiệm vụ kiểm tra đối phương. Để rồi sau khi nhận ra, cả người run rẩy chẳng vững, cộng thêm trạng thái say, vừa hốt hoảng vui mừng vừa cảm thấy lòng ngổn ngang trăm bề.

Không còn gì phải nghi ngờ nữa, khí tức hãy còn đây, mỏng manh nhưng không hề yếu ớt, hẳn là có ai đó đã rất cố gắng đem hồn phách Mặc Phương dưỡng lại rồi đưa vào luân hồi chuyển thế. Dù ở kiếp nào tính tình hắn cũng như vậy, lạnh lùng xa cách, dẫu vậy, nhưng hắn có một trái tim giàu nhiệt huyết và nóng bỏng.

Phất Dung Quân vừa muốn, lại vừa chẳng muốn Mặc Phương nhớ lại kí ức kiếp trước, y thật tâm mong rằng ở cuộc đời mới, hiện tại và tương lai kiếp này, Mặc Phương có thể hạnh phúc mãi mãi về sau. Phất Dung Quân y sẽ giúp hắn.

Gác lại nỗi ưu sầu trong một thoáng chốc, Phất Dung Quân không tiện hỏi lại đêm ngày hôm đó, y nhìn thẳng vào ánh mắt người đối diện, vừa gần gũi thân quen lại vừa lạnh lùng xa cách, đáy lòng chợt ẩn ẩn đau đớn một trận. Nhớ thì đã sao mà không nhớ thì đã sao, chỉ cần ngươi vui vẻ hạnh phúc, ta sẽ luôn âm thầm dõi theo!

...

Nhớ lại ngày hôm đó, khi y thấy hắn tỏ rõ sự quyết tâm cao độ như thế, trong thâm tâm Phất Dung Quân cũng đã ngầm đồng ý, chỉ là...

"Được rồi đứng lên đi" Phất Dung Quân đưa tay ra hiệu.

"Mong Điện hạ hãy đồng ý với thỉnh cầu của thần"
Mặc Phương giữ nguyên tư thế.

Đây có được gọi là "cứng đầu" không nhỉ? Phất Dung Quân thở dài. Y đưa hắn gần tới bên mình, là để bảo hộ hắn một đời bình an không phải vướng bận, nỡ lòng nào cho hắn xông pha chốn quân thù, chém giết lẫn nhau. Nhưng với bản chất là con nhà võ tướng, lại thông thạo binh thư, dù còn trẻ và chưa từng cầm quân đánh trận mà vẫn có thể nhìn ra thế cục. Vả lại, y vẫn còn nhiều nghi hoặc đối với cha con nhà Thừa tướng này.

Nhưng nếu đã như vậy, lần này đành phải "nhờ" hắn rồi.

"Chiến trường đầy rẫy nguy hiểm, lòng người hiểm ác, thế giặc mạnh,...một loạt khó khăn như vậy, ngươi chắc chắn vẫn tham gia và hứa với ta một lòng một dạ vì đất nước này, không phản trên dối dưới chứ?"

Nghe thấy "không phản trên dối dưới", Mặc Phương ánh mắt khẽ động, rất nhanh chóng giấu đi, cúi người thật thấp bày tỏ lòng mình:

"Thần tuyệt đối trung thành với đất nước, với Điện hạ. Vì xã tắc dân an, thần nguyện lấy tính mạng mình ra, thề quyết tâm đánh bại kẻ thù xâm lược".

"Kính mong Điện hạ đồng ý cho thần được góp sức đồng hành và bảo vệ người trong lần xuất chinh này".

___________________________________
Thú thực là tui lần đầu trải nghiệm viết như vậy, không tránh khỏi sai sót. Mong mọi người thông cảm và đưa ra ý kiến giúp tui sửa đổi nhé ạ☺️
Chin cảm ơn 🫶

"Bổn Vương ở đây" đồng nhân: Lịch kiếp hay Tình kiếp?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ