Chương 15

46 9 5
                                    

"Ngươi...ta..."

"Tại sao ngươi...???"

"...ngươi là Mặc Phương, ngươi nhớ ra rồi...!"

...

Ánh mắt, biểu cảm trên gương mặt sẽ mãi khiến đối phương không thể nào quên...

---

Mặc Phương tay cầm đuốc từ từ tiến vào hang động. Là một hang động sơn dã đã xuất hiện ở đây ít nhất cũng phải vài trăm năm trôi qua cùng các cột thạch nhũ khổng lồ mọc ngang dọc lấp lánh ánh nước. Có nước ngầm làm mặt đất ẩm ướt khiến Mặc Phương phải đi lại cẩn thận một phen.

Kẻ bí ẩn kia đã nhắn nhủ hắn bí mật tới nơi này và gã sẽ trả lời mọi câu hỏi, những thắc mắc sau khi Khư Thiên Uyên sụp đổ, tại sao Mặc Phương hắn vẫn còn được luân hồi chuyển thế, và gã đó là ai???

Trước khi nhớ ra mọi chuyện kiếp trước, Mặc Phương chẳng mảy may suy nghĩ sâu xa gì, hắn chỉ một lòng muốn chăm sóc mẫu thân, chứng tỏ cho người phụ thân đó thấy ông ta đã sai và được cống hiến hết mình cho đất nước này. Thế nhưng hiện giờ, với mọi giấc mơ lớn nhỏ mơ hồ từ bé tới lớn hắn gặp phải cùng trận hôn mê thập tử nhất sinh đó phần nào đã xúc tác khiến Mặc Phương nhớ lại tất cả. Hắn tự hỏi liệu đây là phúc hay là hoạ?

Liệu người đó sẽ nghĩ thế nào khi ta cố tình giấu giếm mọi chuyện?

Cứ mỗi lần nghĩ tới Phất Dung Quân thì hình ảnh y tiều tụy đau khổ đó lại xuất hiện trong đầu khiến trái tim Mặc Phương như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn hiểu cái cảm giác ấy, cảm giác yêu một ai đó chết đi sống lại...

Nhẫn tâm dẫm đạp lên tình cảm của một người, là hắn, hắn không xứng với tấm lòng của y...

Hắn đã từng phụ lòng và phản bội, ông trời cho hắn luân hồi là để trả ân oán kiếp trước đấy không phải sao?

Nhớ lại lúc ấy, khi chuẩn bị tự vẫn, Mặc Phương đã có một khắc nhỏ chần chừ. Hắn tự giễu rằng không biết khi nghe tin mình chết thì người đó sẽ ra sao nhỉ? Nhưng chẳng thể quay lại nữa rồi.

Ta thật lòng muốn chào tạm biệt ngươi lần cuối, mong ngươi sống tốt vô ưu vô lo như lần đầu chúng ta gặp...

Kí ức dội về lại khiến đầu hắn đau nhức, gân trán nổi lên, Mặc Phương mím chặt môi cố nhịn đợi cho cơn đau vơi bớt rồi chầm chậm tiến lại gần nơi được chỉ định trong bức thư - một hồ nước ngầm trong động.

Cảnh giác nhìn xung quanh hang động và mặt hồ, Mặc Phương cầm ngọn đuốc cắm vào hốc đá gần đó rồi hồi hộp chờ đợi. Gió khẽ rít gào ào từ cửa hang ập vào tới chỗ hắn, Mặc Phương nhanh chóng lùi lại đưa hai tay bắt chéo lên đỡ. Một làn khói đen xoay một vòng cách hắn một khoảng, bay về phía bên kia hồ, ngưng tụ dần thành hình bóng của một người khá trẻ tuổi lạ lẫm.

"Ngươi là ai? Ngươi là người viết bức thư ấy?"

Kẻ bí ẩn bên kia chợt cười nhẹ hai tiếng, gã ta tuỳ hứng ngồi phịch xuống mỏm đá bên ấy.

"Bổn Vương ở đây" đồng nhân: Lịch kiếp hay Tình kiếp?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ