Chương 12

55 9 2
                                    

Phất Dung Quân đang rất tức giận, tức giận chính bản thân mình vì đã không bảo vệ chu toàn cho Mặc Phương. Y muốn băm tên kia thành trăm mảnh ra cho hả giận thực sự.

Ngày thường Điện hạ của mọi người luôn ôn hoà lễ độ, hôm nay đằng đằng sát khí khiến ai cũng bất ngờ, nhất là Lương Bình. Vì hắn sao?

"Điện hạ, xin người bớt nóng giận kẻo không tốt. Là một Tướng quân, thần cũng có trách nhiệm khi đã để xảy ra hỗn loạn như vậy, mong người trách phạt."
Lương Bình không ngần ngại quỳ xuống xin nhận trách nhiệm về mình.

"Đứng lên đi, ngươi không có lỗi, lỗi ở ta, chính ta là nguyên nhân lớn nhất trong sự việc này. Chắc chắn ta sẽ làm cho ra nhẽ..." Phất Dung Quân nghiến răng, bước nhanh về phía doanh trướng của mình.

---

Phất Dung Quân lao đầu vào nghiên cứu, bày binh bố trận cùng các tướng lĩnh không quản ngày đêm. Y nhận thấy để vừa công vừa thủ tại đây khá khó khăn vì chưa hiểu hết địa hình. Quanh đây lại chẳng có ngôi làng nào cả. Còn về phía Bắc Thành phía biên giới, chắc chắn đã có tay sai của Thừa tướng, cho nên không thể manh động và nóng vội được.

Càng nghĩ càng đau đầu, y thở dài đỡ trán một hơi thì chợt có người vào bẩm báo Mặc Phương đã tỉnh lại. Phất Dung Quân vội vàng nhanh chóng tiến vào xem tình hình người nọ. Thấy hắn đã tỉnh, y xúc động lại muốn chạy đến ôm chầm lấy người vào lòng. Thế nhưng, sau vụ việc hôm đó đã khiến Phất Dung Quân y ám ảnh, chẳng dám vội vàng thất thố, chỉ chầm chậm bước đến gần giường nhẹ nhàng quan sát.

Mặc Phương thấy y tới liền xao động, toan nhỏm người hành lễ thì bị Phất Dung Quân lắc đầu giữ lại tỏ ý không cần. Mặc Phương được y đỡ ngồi tựa vào thành giường, rồi sau đó y cũng ngồi xuống bên cạnh nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Ánh mắt Phất Dung Quân giờ đây khi nhìn Mặc Phương hắn trông tựa tĩnh lặng, nhưng phía sau đã sóng gió dâng trào. Lo lắng, ám ảnh, sợ hãi, quan tâm, đau lòng...đủ mọi cảm xúc phức tạp. Lòng Mặc Phương cũng phức tạp không kém, vội tránh ánh mắt ấy đi.

"Thần đã khiến Điện hạ phải hoảng sợ rồi. Thần xin nhận tội..."

"Không phải lỗi của ngươi. Nếu mà nói như vậy thì người phải có trách nhiệm đầu tiên phải là ta, vì đã không bảo vệ được người của mình". Phất Dung Quân nói tiếp:

"Thời gian tới sẽ chinh chiến dài dài, sắp tới ngươi cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở đây, khi nào khoẻ thì có thể đi cùng."

"Như thế sao được, thần ngày mai liền có thể đi được rồi..." Mặc Phương không yên tâm khi để Phất Dung Quân đi như vậy mặc dù còn có các tướng quân cùng binh lính theo. Nhỡ đâu một lần nữa lại gặp chuyện nguy hiểm.

Phất Dung Quân thấy hắn vừa cứng nhắc vừa cứng đầu như vậy, biểu cảm trở nên âm trầm, có hơi tức giận vì Mặc Phương không quý trọng bản thân gì cả, y vỗ vỗ lên tay hắn không nhanh không chậm mà nói:

"Nếu quan tâm ta vậy thì trước hết hãy quý trọng sức khỏe của mình, chớ cậy mạnh. Ta nói là ngươi khoẻ thì có thể đi cùng cả quân chứ có phải là cấm ngươi không được đâu." Vừa nói y vừa hơi tăng lực ở tay một chút, Mặc Phương hơi thẹn nhưng cũng không làm gì được, muốn rút tay ra nhưng Phất Dung Quân vẫn như cũ nắm chặt.

"Bổn Vương ở đây" đồng nhân: Lịch kiếp hay Tình kiếp?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ