Chương 3

318 38 5
                                    

Nghe chút nhạc cho tình nè mn^^
___________________________________
Thấy mình đang hơi thất thố, Phất Dung Quân nhanh chóng buông tay, lời thốt ra vừa rồi chỉ đủ nghe giữa 2 người bọn họ, nhóm công tử kia không nghe rõ, ngớn cả người lên hóng hớt, chúng chỉ thấy lạ, nghĩ rằng Tứ Điện hạ chắc chắn sẽ trách phạt tên kia nặng hơn mình rồi vì hắn là người xông vào trước mà. (Ui ảo tưởng này:)))

Phất Dung Quân vẫn không chắc chắn được người này có thật là hắn hay không, ánh mắt trở nên buồn bã, y rầu rĩ quay mặt đi chỗ khác. Y cho rằng bản thân tưởng chừng đã quên được người đó, đã mấy trăm năm rồi, 'Mặc Phương' này chắc chỉ là một phàm nhân bình thường có khuôn mặt tương tự hắn mà thôi...

Mặc Phương lúc này tinh ý nhận ra, chẳng phải vừa rồi ánh mắt Tứ Điện hạ rất đỗi vui mừng, sao bây giờ lại trở nên u sầu như vậy...Người biết hắn sao? Liệu có hay chăng giấc mơ đó thật sự chính là...
Lòng hắn dấy lên một cảm giác âm ỉ khó chịu, rất khó giải thích bằng lời.

Một lúc sau thì thái giám tổng quản đi tới, ông hớt ha hớt hải gọi to:

"Bẩm Điện hạ, Điện hạ đã đi đâu mà lâu vậy, Hoàng thượng và Hoàng hậu đã rất lo lắng nên đã cho người hầu đi tìm người khắp nơi. Mau quay lại yến tiệc thôi ạ"

Thái giám vừa lau mồ hôi vừa khom người bẩm báo, bị Phất Dung Quân kéo lại hỏi nhỏ:

"Thân thế của người đứng cạnh ta đây như thế nào vậy, ta muốn biết"

Quét mắt nhìn qua, vị thái giám già nhỏ giọng bẩm lại:

"Thưa Điện hạ, đây là con trai cả của Mặc Thừa tướng Mặc Minh, tên là Mặc Phương ạ. Còn trẻ mà tài giỏi lắm đó, chỉ tiếc là...do vị mẫu thân của người đó nên...mặc dù là trưởng tử của Thừa tướng nhưng ông ta không thích cả 2 mẹ con họ..." Sau đó ông nói thêm vài điều nữa cho Phất Dung Quân nghe. Y nhíu mày nghe xong, cảm thấy thương xót cho hắn. Sau đó chuẩn bị cùng thái giám quay trở lại yến tiệc.

Trước khi đi, y trừng mắt với nhóm người kia lớn giọng:

"Nay là ngày vui của Bổn Điện hạ, ta không chấp nhặt với các ngươi, nhưng sau khi trở về nhà, tự đóng cửa bảo nhau mà sám hối, lui về hết đi".
Nhóm người kia nghe thấy vậy thì quỳ lạy tạ ân rối rít sau đó ba chân bốn cẳng chạy mất dạng, có kẻ còn không kịp nhặt giày mình vừa đánh rơi.

"Quá mất mặt! Mới doạ có tý mà".

Phất Dung Quân sau đó nhìn về phía bên này, ngoắc tay hất hất mặt ra hiệu:

"Ngươi, đi theo ta".

Mặc Phương ngó thấy chỉ còn mình mình, Tứ Hoàng tử là đang gọi hắn, liền tuân mệnh đi theo sát phía sau quay lại yến tiệc.

Tại sảnh chính, Hoàng thượng, Hoàng hậu, cả hậu cung rồi toàn thể văn võ bá quan đang nóng lòng chào đón nhân vật chính quay lại. Khi cánh cửa mở ra, tất cả mọi người đứng dậy hành lễ:

"Tứ Hoàng tử Điện hạ sinh thần vui vẻ"

Mọi người đồng loạt hô vang khắp sảnh, khi ngẩng đầu lên, ai cũng phải ngạc nhiên vì phía sau lưng Tứ Điện hạ còn có một người đang đi vào cùng.

"Bổn Vương ở đây" đồng nhân: Lịch kiếp hay Tình kiếp?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ