Bảo về hè ra chap đều viết cho xong nhưng mà tự nhiên lười ngang://///giờ sắp đi học lại rồi mà vẫn chưa xong. Tội lỗi!!!
Mn thông cảm vì tui nghĩ ra là viết luôn nên nhiều lúc sẽ hơi có không logic. Nhưng tui sẽ quyết tâm hoàn thành cho xong đồng nhân này💪
___________________________________
"Cơ hội đã tới, mau hành động ...". Người đeo mặt nạ mặc áo choàng đen ngồi phía đối diện Thừa tướng, ung dung vân vê chén trà trong tay. Sau khi uống xong hắn lập tức biến mất không chút dấu vết. Thừa tướng nghe xong nhanh chóng gọi một tên thuộc hạ vào.Tên thuộc hạ hiểu ý, tuân mệnh rồi cũng biến mất vào bóng tối đen đặc của màn đêm thu cuối lạnh lùng. Ông ta cũng tự rót cho mình một ly, trà ấm nóng từ từ xuôi xuống khiến Thừa tướng khoan khoái hơn phần nào. Ánh mắt theo đó cũng trở nên âm trầm hơn...
Thua keo này ta bày keo khác, không giết được ngươi lần này thì sẽ có lần sau...Tứ Hoàng tử Điện hạ...
---
Mặc Phương từ từ mở mắt, bất ngờ khi thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ, rồi chợt có người đi xuyên qua mình, và người đó lại giống hệt hắn tới vậy...Mình đang ở đâu thế này, hay là mình đã chết rồi? Hay đây chỉ là một giấc mơ? Hay đây chính là kiếp trước của mình?
Vì hắn được biết rằng khi con người chết đi sẽ xuyên tới một nơi để được nhìn lại tiền kiếp và cả kiếp sống hiện tại của mình. Hoặc cũng có thể là ước muốn thầm kín mà khi sống chưa thực hiện được. Giấc mộng này sẽ giúp cho hắn được "toại nguyện" trước khi đi vào luân hồi chuyển thế. (Ui cái này xaochos cho nó hợp lý tý hoi mn đừng tin)
Mặc Phương thấy 'hắn' là tướng quân ở một nơi gọi là Linh giới, dưới trướng của một vị nữ vương gia...'hắn' khi ấy thích thầm nàng, đơn phương nàng, nhưng rồi có một vị Thần quân xuất hiện. Người đó chinh phục được trái tim nàng, yêu thương nàng hết mực. Mặc Phương không hề đau lòng, ngược lại cảm thấy vị nữ vương gia đó đã may mắn khi tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình, thành tâm chúc phúc cho họ.
Thế nhưng trong giấc mơ đó không chỉ có hai người nọ và 'hắn' mà còn xuất hiện thêm một người. Một vị tiên tử nào đó ăn mặc diêm dúa tới nỗi chói loà cả mắt làm Mặc Phương không thể thấy rõ mặt, chỉ biết người đó rất phiền, bám riết lấy hắn trêu chọc không buông. Mặc Phương cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng cảm giác rất quen thuộc, giọng nói hình như nghe ở đâu rồi. Sau đó chuyển khung cảnh tới khúc vị tiên tử ấy chữa thương cho hắn, vô tình làm cho con quỷ bên trong Mặc Phương "thức dậy" đả thương y. Đoạn sau Mặc Phương không còn thấy rõ nữa. Những khung cảnh lần lượt biến đổi từng chút như mấy cột mốc quan trọng của cuộc đời. Hắn tự hỏi liệu có phải sau khi đỡ mũi tên ấy mình đã chết rồi nên mới được thấy những thứ li kì như vậy không.
Cắt ngang mạch suy nghĩ chính là khung cảnh khiến hắn phải rùng mình, ôm ngực đang nhói đau từng cơn. Hắn thấy chính mình đứng trước mặt vị nữ vương gia kia, nói bản thân hối hận vì đã phản bội nàng và người dân Linh giới, vì không còn cách nào khác, vì 'hắn' là con trai 'ông ta'... Nữ nhân ấy đã trả lời lại nhưng Mặc Phương ù tai, đầu ong ong không nghe được gì nữa, chỉ cảm thấy trong lòng lúc này đã rất đau đớn. Hắn thấy 'hắn' chầm chậm đưa lưỡi đao lên, hai hàng lệ nóng hổi lăn dài trên gương mặt đầy máu ấy, rồi đâm thật mạnh vào lồng ngực, vào trái tim của mình. Sau đó, không gian sụp đổ, 'Mặc Phương' tan biến vào hư vô.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Bổn Vương ở đây" đồng nhân: Lịch kiếp hay Tình kiếp?
Hayran KurguMình khá là thích những couple tàu bè chìm nghỉm nhưng vẫn sẽ cố chấp chế tạo thành tàu ngầm^^. Phim "Dữ Phượng hành" chuyển thể từ tiểu thuyết "Bổn Vương ở đây" của CLPH đã khiến mình chú ý tới hai nam thứ là Mặc Phương và Phất Dung Quân. Thấy thư...