"Mặc Phương...Mặc Phương...ngươi đừng đi, đừng bỏ ta..."
---
"TỈNH LẠI ĐI!!!"Một câu hét chói tai cùng với tiếng đổ vỡ vang dội ầm lên trong tâm trí của Mặc Phương khiến hắn choàng tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu sau khi bị trọng thương ấy. Vết thương nơi ngực nhói lên khiến hắn phần nào tỉnh táo và biết mình đã trở về với thực tại - thực tại kiếp này.
Hắn thắc mắc đáng lẽ ra mình đã tan biến và không thể nào tiến vào luân hồi được nữa sau khi Khư Thiên Uyên sụp đổ. Phải nhanh chóng tìm lời giải đáp...
Thế nhưng, giật mình khi gương mặt đã đẫm nước mắt tự bao giờ, hắn động tay đưa lên thì chợt thấy như có ai đó đang nắm rất chặt bàn tay mình. Là Phất Dung Quân, y đang gục xuống bên cạnh giường ngủ say. Có vẻ y đã rất mệt mỏi trong mấy ngày vừa rồi, vì hắn.
Mặc Phương không nỡ rút tay ra, cảm xúc hiện tại đang vô cùng hoang mang, hỗn loạn, vẫn không thể tin nổi, chỉ sợ bản thân sơ suất một chút là mọi thứ tan biến vào hư vô, như lúc đó.
Hắn run rẩy tự cấu lấy mình. Đau, không phải mơ, là thật.
Lúc này vẻ mặt mới giãn ra được một chút, ánh mắt dời đến người đang ngồi gục xuống bên cạnh vừa trìu mến lại vừa đau lòng. Mặc Phương chỉ muốn nhanh chóng ôm chầm lấy xúc động mà nói rằng mình đã nhớ ra hết tất thảy, chôn sâu vào lòng người nọ thủ thỉ mọi điều mà bản thân đã không làm được ở kiếp trước.
Nhưng nhớ tới lúc ấy, nhìn thấy Phất Dung Quân sau khi nghe tin hắn không còn, đã vật vã đau khổ, bạo phát linh lực thanh tẩy cả cung của mình, vẻ tuyệt thực không muốn gặp ai một lần nữa hiện ra, Mặc Phương đã chần chừ, trái tim vô thức nhói lên.
Ở kiếp này y chính là một Hoàng tử của nhân giới, được người người yêu mến kính trọng, còn bản thân hắn thì chỉ là một người đã phải chịu mọi lời điều tiếng mạnh mẽ mà lớn lên. Khoảng cách, thân phận quá khác biệt.
Không, không thể để chuyện đó xảy ra giống như kiếp trước nữa. Hắn quyết định sẽ âm thầm giấu đi tất cả, âm thầm làm một người bình thường ở bên cạnh bảo vệ người, không phải Tướng quân Linh giới ấy nữa mà sẽ chỉ là công tử phủ Thừa tướng - Thư đồng của Tứ Hoàng tử - Tướng quân dưới trướng y.
Phần kí ức vừa tìm lại được này sẽ chỉ mình Mặc Phương hắn biết.Phải đè nén xuống, thật đau đớn làm sao.
Mong sao kiếp này Phất Dung của hắn không phải đau khổ vì hắn nữa, ung dung tự tại, vui vẻ hạnh phúc, giống như trước kia vậy.
(Ê ta nói kiểu 2 đứa này bị ovtk giai đoạn cuối luôn rồi ý, cả 2 đều 'thích' hi sinh bản thân mình vì đối phương mà che giấu tình cảm...)Bàn tay vô thức đưa ra định chạm vào mái tóc đen dài đang xoã xuống che phủ cả gương mặt của người nọ, Mặc Phương khựng lại rồi thu về cuộn chặt thành nắm đấm.
Nếu có ai hỏi hắn rằng, có nỡ lòng nào để bản thân mình và bản thân y phải chịu tình cảnh ngang trái như hiện tại? Thì hắn vẫn quả quyết: Nỡ...
Đúng vậy, để không đi vào vết xe đổ đó, thì phải dứt khoát tuyệt tình, dù biết trái tim đau đớn như ngàn vạn lưỡi kiếm đâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Bổn Vương ở đây" đồng nhân: Lịch kiếp hay Tình kiếp?
Hayran KurguMình khá là thích những couple tàu bè chìm nghỉm nhưng vẫn sẽ cố chấp chế tạo thành tàu ngầm^^. Phim "Dữ Phượng hành" chuyển thể từ tiểu thuyết "Bổn Vương ở đây" của CLPH đã khiến mình chú ý tới hai nam thứ là Mặc Phương và Phất Dung Quân. Thấy thư...