Chương 7

95 17 2
                                    

Ánh chiều tà rực rỡ lấp ló len lỏi qua cánh rừng già nguyên sinh đầy bí ẩn và cuốn hút. Tiến đến gần là hai thân ảnh một trắng một đen cưỡi trên hai con chiến mã rong ruổi cạnh nhau. Trông họ chẳng có gì là mệt mỏi sau chuyến đi đường dài gần một ngày qua cả. Bạch y lãng tử phiêu dật, mái tóc dài khẽ tung bay trước làn gió tiết trời thu se lạnh. Hai mắt người đó nhắm chặt, lông mày giãn ra, hít lấy một hơi thật sâu cảm nhận không khí trong lành mà tự nhiên ban tặng. Tinh thần có vẻ rất thoải mái, khoan khoái và sảng khoái. Nhưng mà vị hắc y nhân đi sát phía sau thì có vẻ không được thoải mái như vậy. Hắn vừa đi theo vừa cảnh giác thật cao độ, tất nhiên chính là để bảo vệ cái người đang đi trước và có tâm tình tận hưởng như kia.

Mặc Phương nhớ khi nãy Phất Dung Quân còn nói không tin tưởng hắn, nhưng giờ lại quyết định đưa hắn theo cùng. Nãy hắn mạo muội thắc mắc thì y chỉ cười cười bảo "chắc là ngươi giỏi võ".

Nghe như vậy thì ai cũng tức cười, có ai là không biết hắn tinh thông võ học từ nhỏ đâu, mà người kia vừa không nghiêm túc vừa thích trêu đùa. Hình tượng Tứ Hoàng tử trong lòng người dân là như thế này hả, hay y chỉ bộc lộ những điều này đối với Mặc Phương hắn.

Đang mải suy nghĩ thì cả hai người đã tới được nơi khi nãy Phất Dung Quân miêu tả, đó là một nơi ngập tràn lá phong đỏ rực, cùng với ánh nắng chiều đã khiến cho cảnh vật nơi đây thêm rực rỡ. Phất Dung Quân nhảy xuống khỏi lưng ngựa, quay lại nhìn Mặc Phương rồi như một thói quen, y đưa tay hướng về phía hắn. Tự thấy không đúng, y nhanh chóng rụt tay về, ngại ngùng chắp tay sau lưng rảo bước về phía trước để lại cho Mặc Phương một nỗi khó hiểu, rồi hắn cũng nhanh chóng xuống ngựa, bước nhanh về phía y.

Gương mặt tuấn tú của Mặc Phương nhìn theo người đằng trước, lông mày hắn nhíu lại, một vài hình ảnh lại xuất hiện xẹt qua khiến đầu hắn đau như búa bổ. Hắn đưa tay lên day day thái dương, nhanh chóng ổn định tình hình không để người phía trước phát giác ra.

Phất Dung Quân tiến tới đứng trước một gốc phong rồi tựa vào đó. Cây có vẻ rất chào đón vị khách lạ phương xa ghé thăm, rung rinh cành lá, bay xuống bả vai, xuống lòng bàn tay y những phiến lá đỏ rực rỡ nhất.

Mặc Phương từ từ bước tới trông thấy khung cảnh này, ngây ngốc ra một hồi, trái tim bỗng hẫng đi một nhịp "thình thịch, thình thịch" rồi lại trở về như thường.

"Ngươi cảm thấy thế nào?" Bỗng dưng người trước mắt cất tiếng hỏi làm hắn bất ngờ khựng lại.

"Thần chỉ không hiểu lý do gì khiến Điện hạ vẫn có thể như thế này" Mặc Phương nhíu mày, nhìn chằm chằm vào bạch y nhân đang lấy hai ngón tay kẹp chặt phiến lá phong rồi lật qua lật lại trước mắt.

"Cũng cần có những giây phút như thế này chứ, phải không? Ta không vội thì ngươi vội cái gì"

Ngừng lại một lát, y chẳng cần giấu giếm gì mà nói tiếp:
"Nhiều khi đâu có yên bình được mãi, một cái cớ hoàn hảo, một mũi tên trúng hai đích, phải chăng đã quá xem thường ta". Phất Dung Quân bóp chặt phiến lá trong tay rồi thả cho rơi xuống. Mặc Phương nhìn theo chiếc lá tội nghiệp đã bị nhăn nhúm thành một đoàn.

"Bổn Vương ở đây" đồng nhân: Lịch kiếp hay Tình kiếp?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ