#2

20 3 4
                                    

Sáng hôm sau, cô vào viện cùng Mike từ sớm. Dẫu sao thì đêm nay cô cũng phải bay trở lại California để tiếp tục việc học của mình, Zoe mới chỉ là sinh viên năm nhất thôi mà. Chuyến bay khởi hành vào ban đêm, nên cô cũng kịp xem SMTOWN ngày cuối cùng. Nhưng đó là chuyện của buổi tối.

Trước mặt cô bây giờ là cái nhìn không có cảm xúc từ anh trai, trong khi cô chẳng bận tâm lấy mấy thứ đồ lỉnh kỉnh cô mua cho anh ra.

"Đừng nhìn em như vậy, em ghét bị nhìn lắm."

"Bao giờ em bay?"

"Đêm nay."

"Sớm vậy à? Không thể ở lại một hôm sao?"

"Không thể, em mới năm nhất thôi. Còn phải đi làm nữa, không làm thì lấy cái gì ăn trong khi mẹ ít khi chu cấp cho em."

"..."

Zoe hiểu ý của Mike đang muốn nói gì, ai trong hai anh em đều muốn mở lời trước nhưng... nó khó khăn quá...

"Vậy được rồi, đêm bay cẩn thận."

Đó là tất cả những gì anh có thể thốt ra lúc này, một câu xin lỗi đến em gái có gì mà từ bao giờ lại khó thốt ra đến vậy. 2 năm trước anh đã sai khi nói con bé thậm tệ chẳng ra gì, thậm chí còn bỏ con bé lại một mình về Hàn Quốc nữa. Đúng là một người anh đáng trách, mẹ đã chẳng ngó ngàng quan tâm gì đến em mình mà bản thân mình còn hắt hủi em trong một thời gian dài như vậy.

"Đừng căng thẳng như thế, em biết rồi."

Cô cười xuề xoà xoá tan bầu không khí ngượng ngùng tự dưng mà có, cầm bình nước lên. "Em đi thay nước, ở đây nhé. Lát em quay lại."

Nhiều lúc, anh tự hỏi mình đã làm gì với con bé. Nếu những đứa trẻ khác được nhận tình thương đầy đủ từ gia đình thì Zoe ngược lại, ba mất từ sớm. Mẹ hắt hủi chỉ xem trọng người con trai, tưởng rằng chỉ có thể dựa vào anh trai thì bị anh hiểu lầm lẳng lơ lăng nhăng. Chửi bới xúc phạm thậm tệ, rồi bỏ mặc lại một mình tại Mỹ. Nếu lúc đó anh chịu lắng nghe một chút, suy nghĩ thấu đáo một chút thì có lẽ Mike sẽ không bao giờ làm thế với em gái mình.

Tiếng kéo cửa phòng bệnh làm gián đoạn suy nghĩ của anh, một chàng trai trẻ bước vào cùng một rỏ hoa quả trên tay đang kéo cửa lại.

"Thực sự luôn đấy Hyung, nằm phòng vip mà ở tít sâu trên này. Khó tìm gần chết."

Chàng trai ấy thản thở, đặt rỏ hoa quả xuống cạnh túi đồ của Zoe. Lấy làm lạ hỏi: "Có ai đến thăm anh à?"

"Ừ, em gái anh đến. Đang đi thay nước."

"Em gái của anh á? Nay em có cơ hội gặp em gái của nhạc sĩ Mike không?"

"Thôi đi Mark, sao biết anh đang nằm viện mà vào đây?"

"Thì em hỏi Anton, tối qua em có ghé phòng chờ của nhóm thằng bé."

"Tưởng em bận lắm cơ mà? Không phải tập duyệt để chuẩn bị cho ngày cuối cùng à?"

"Có, nhưng tí nữa cơ. Lo gì."

Mark lấy quả dưa hấu cùng một cái đĩa ra, bổ dưa hấu ra từng miếng để vào đĩa.

"Còn mua dưa hấu nữa cơ, tôi lạy ông."

| 🅼︎🅰︎🆁︎🅺︎ 🅻︎🅴︎🅴︎ | 𝙈𝙮 𝙨𝙬𝙚𝙚𝙩𝙞𝙚 𝙗𝙖𝙗𝙮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ